Chapter 10 (P2)

1K 122 5
                                    

Hôm nay là thứ sáu, công việc cũng đã được giải quyết ổn thỏa hết nhưng Sakura vẫn có chuyện muốn giải quyết ngay nên bảo lái xe đưa qua mình công ty trước.

Đồng hồ điểm 7 giờ 11 phút.

Sakura chưa bao giờ thấy trong lòng xốn xáo như vậy khi bấm thang máy lên tầng 39. Cảm giác cứ như là cô vừa dùng hết sức chạy đến cửa phòng học khi chỉ còn mười lăm giây nữa là bắt đầu vào lớp và thầm mong thầy chưa điểm danh đến tên mình vậy. Trong lòng cô, mọi tế bào đều nhốn nháo cả lên, toàn bộ mạch máu chắc phải đập nhanh gấp năm lần bình thường, bụng thì bồn chồn vừa kỳ vọng vừa lo lắng. Làm ơn chưa về, chưa có đi về. Cô thầm nhủ.

Khóe môi Sakura nhoẻn lên khi cô đứng cách cửa văn phòng của mình không xa. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người. Bàn thư ký vẫn còn một bóng dáng quen thuộc đang ngồi(?) à thì nằm dài ra có vẻ đúng hơn. Người kia áp nửa mặt xuống bàn, nửa còn lại lấp ló sau mái tóc dài lòa xòa.

Sakura nhẹ nhàng từng bước từng bước tiến lại gần, sau đó dùng tay vén phần tóc đang rơi loã xoã tự do kia ra sau tai người đang nằm trên bàn.

Ngủ mất tiêu rồi.

"Nè, nằm ngủ ở đây là trừ lương đó." Sakura thì thầm.

Không có tiếng đáp. Đương nhiên là không có tiếng đáp rồi.

"Im lặng là đồng ý phải không?"

Sakura đang thích thú tiếp tục trò chơi độc thoại của mình thì người kia đột nhiên lên tiếng, "Ớ @#$%^&"

Hú cả hồn, Sakura lùi lại ngồi phịch xuống ghế bên cạnh ôm lấy ngực mình.

"Macaron."

"Hả?"

"Cái màu xanh ấy ~"

"Kẹo bông gòn"

"Cáo sa mạc"

Người nằm trên bàn cười hì hì sau đó còn liếm môi chép chép cái miệng. Đã ngủ gục còn nói mớ, thật đáng sợ.

"Được rồi, ngủ đi cáo sa mạc." Sakura bật cười vỗ vào đầu người kia một cái rồi trở về ngồi an tĩnh xem lại giấy tờ trên bàn.

//

"Ugh" Minju khẽ kêu lên, cơn đau nhức cổ đánh thức em dậy. Mỗi lần nằm ngủ quên trên bàn y như rằng một bên cổ tê cứng thế này. Minju đưa tay xoa xoa vùng cổ rồi ngồi dậy.

Vừa ngồi thẳng lên, Minju cảm giác như có cái gì trượt qua vai mình rồi rơi xuống đất. Một cái chăn lông.

Minju theo quán tính đang định cúi xuống nhặt lên thì khựng lại, phát hiện thấy có người ngồi ở ghế bên cạnh tự lúc nào. Người kia không quay lại nhìn em vẫn chăm chú lật lật mở mở mớ giấy tờ trên bàn.

"Tưởng em dậy rồi?" Sakura lên tiếng hỏi khi thấy ai đó cứ ngơ ra nhìn mình.

"Hả? À à, chị về khi nào vậy?"

"Lúc em đang ăn kẹo bông gòn đó!"

"Hả?"

"Em đã dậy thật chưa vậy? Hay đang mộng du đó?" Sakura nửa đùa nửa thật cúi sát lại trước mặt Minju.

IZ*ONE | Ừ thì, tôi thích em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ