Chapter 8 - Can I hold your yellow umbrella? (P1)

1.2K 126 16
                                    

Lần đầu tiên trong đời Sakura thấy xấu hổ muốn độn thổ.

Thứ nhất là tự tiện hôn người khác ở giữa đám đông như vậy. Cô có yêu cái đẹp thật, nhưng mà cũng không đến mức manh động như này, cùng lắm là khen người ta đẹp rồi đem mặt ngây thơ của mình đi dẫn dụ nhân gian thôi.

Thứ hai là bị người ta đẩy ra trong vòng chưa đầy hai giây. Đẩy ra thì quê một thôi nhưng té dập mông thì chỉ muốn sàn lủng luôn một lỗ cho cô trốn xuống. Lực đầu đỏ đẩy không có mạnh, nhưng đầu vàng làm chuyện xấu nên tay luống cuống, chân lạng quạng mà té xuống.

"Đáng đời nhà em!"

"Tớ giúp cậu nói chuyện với Minju nhưng nếu cậu tính đùa giỡn với em ấy thì tớ không tha đâu."

Eunbi với Chaeyeon nhìn Sakura không có tí thương cảm hết nào mà nói.

Sakura cảm thấy cuộc đời này chuyện kì quái gì cũng có thể xảy ra. Lúc đầu là cô với Minju muốn tách hai người này, bây giờ họ lại muốn ghép hai người lại với nhau.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà cơ mặt Sakura vẫn ê lắm không muốn nói gì cả. Hai người kia muốn làm gì thì làm. Với cô vẫn lăn tăn mãi về ánh mắt lúc nãy khi bỏ đi của Minju, tức giận, tổn thương.

Tức giận thì cũng dễ hiểu thôi, bị người khác hôn bất ngờ như vậy ai mà không tức giận chứ. Nhưng tổn thương, chuyện người đó là Sakura làm em tổn thương vậy sao?

Sakura thấy phiền lòng.

//

Lộn xộn hơn cả cái nhà trẻ là không khí tầng 39 lúc này.

"Thư ký K...Kang, cô đi lấy hồ sơ ở tầng dưới cho tôi."

"Thư ký Kang, cô đi mua nước đi."

"Thư ký Kang, đi photo cái này cho tôi."

"Thư ký Kang, tôi tìm không thấy viết."

"Thư ký Kang, bàn tôi bị đổ nước cô lau giùm đi."

"Thư ký Kang trong phòng có muỗi cô vô bắt nó đi."

Sakura cứ năm mười phút lại chạy ra bàn thư ký kiếm chuyện. Cô muốn kêu Kim Minju cơ, nhưng mà nhát chết nhìn thẳng người ta còn không dám nói chi là lên tiếng gọi. Thế là chỉ khổ Kang Hye Won bị sai hết cái này đến cái kia, toàn chuyện kì quặc không đâu gì không.

"Tôi làm gì có lỗi với phó tổng sao Minju?!" Hye Won khóc ròng. Trước giờ, cô chỉ gây tội với người khác khi liên quan đến đồ ăn thôi. Nhưng cô giành ăn với ai chứ có bao giờ dám giành ăn với Sakura mà bị hành như thế này.

"Thư ký Kang!!!"

"Vâng, vâng, em tới đây." Kang Hye Won thở hắt rồi lật đật chạy đi.

Chọt chọt.

Sakura lấy tay khẽ đụng người ngồi kế. Chẳng biết từ lúc nào cô đã mon men ra bàn của thư ký Kang ngồi trong lúc sai người ta đi làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi. Cô chịu hết nổi cảm giác áy náy trong lòng và sự lạnh lùng của người kia rồi.

Minju có chút giật mình khi nhìn sang bên cạnh. Cô khẽ gật đầu chào người kia rồi lại quay vào làm tiếp việc của mình. Có phải là cô không để ý thấy sự kì cục của Sakura sáng giờ đâu, nhưng mà bản thân đang có quyền được giận nên cứ làm giá trước cái đã.

Sakura lại chọt chọt.

"Em giận đấy à?"

"Em nào dám."

Trả lời thế kia mà còn bảo không giận, Sakura chép miệng cảm thấy khó khăn. Đó giờ cô có biết dỗ ai đâu.

"Xin lỗi mà!" Sakura lí nhí nói.

Minju hơi khựng lại một chút, "Là lỗi thật sao?"

"Hả?" Sakura có chút khó hiểu với lời Minju.

"Không có gì. Em không sao đâu."

Em.không.sao.đâu. chính là bốn chữ có sao nhất trên đời. Nó có sao như thế nào thì Sakura cũng không biết, chỉ biết là rất có sao đó.

Cô thở dài, không xin lỗi không được mà giờ xin lỗi xong cũng không ổn. Nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Minju, Sakura đành lủi thủi về phòng nghĩ cách khác vậy.

//

Giận dỗi không đáng sợ, sự im lặng khi giận dỗi mới đáng sợ. Nó giống như việc bạn nhắn tin cho một người mà người ấy đọc còn không muốn nói chi là trả lời, bản thân hoàn toàn trở nên vô hình trong mắt người ấy. Tình trạng cả tuần nay của Sakura kém như vậy một chút. Thiết nghĩ Sakura không trả lương thì cô cũng thành mây thành khói rồi.

Tuy nhiên, vấn đề khiến Sakura khó hiểu nhất là tại sao bản thân phải lo lắng như vậy. Tại sao lại sợ bị Minju giận đến thế. Cùng lắm là, cùng lắm là... Nghĩ đến đó lại buông không muốn nghĩ nữa.

"Đáng ghét. Sao mà trông đáng ghét thế này vậy hả?" Sakura nhéo má, nhéo tai dày vò con cáo bông đến tội nghiệp.

Ờ thì, Sakura đâu có con nít tới vậy đi mua thú nhồi bông trang trí trong phòng làm việc. Chỉ là đi ngang thấy nó dễ thương, thấy nó cứ nhìn theo mình mãi, nghĩ bụng chắc nó đòi theo mình về, với lại nó cũng giống ai đó quá nên tiện tay rước về luôn.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang sự rãnh rỗi của Sakura.

"Vào đi."

Kim Minju. Người đâu linh dễ sợ, mới nhắc cái xuất hiện liền.

Nhìn vẻ mặt người trước mặt Sakura không đoán được gì cả, chỉ thấy trong lồng ngực tim đập loạn xạ lên thôi.

"Phó tổng mắc nợ em."

"Hả?"

Cảnh này thấy quen quen.

"Hôm phó tổng rớt kính em đưa chị về còn gì. Sếp em bảo không ai giúp ai không công cái gì nên là chị mắc nợ em."

Chẹp. Sếp em là tôi chứ ai, cãi kiểu gì chả là tôi sai. "Uhm, thế em muốn sao?"

"Chưa hết. Phó tổng còn phạm tội khác nữa!"

"Tội?"

Cảnh này có chút mới lạ.

"Chuyện ở tiệc hôm trước... Hành động như vậy khi không được sự cho phép của người khác theo luật chính là quấy rối."

Ừ, không sai chỗ nào hết.

"Vì vậy, trả cho em bằng cả ngày thứ bảy tuần này của phó tổng đi."

Vừa mắc nợ vừa phạm tội nhưng mà Sakura thấy còn vui hơn thường ngày, thì nghĩ theo một cách tích cực là người ta không giận nữa, còn chủ động hẹn kia mà.

TBC.

IZ*ONE | Ừ thì, tôi thích em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ