Chapter 4 - Hóa ra chúng ta lại giống nhau như thế này!

1.2K 129 10
                                    

Sau khi Minju và Chaeyeon bước vào quán, Eunbi đã chuyển sang ngồi cạnh Sakura để cặp ghế đối diện lại cho họ. Tình hình bây giờ là Eunbi ngồi đối diện Chaeyeon, còn Minju đối diện Sakura.

Từ sau sự kiện té sấp mặt lần trước, Minju cảm thấy mặt mũi đỏ bừng bừng mỗi lần phải tiếp xúc với Sakura. Sau khi nhìn ở khoảng cách gần như thế, cô nghĩ là mình sợ, sợ ánh nhìn của người kia. Lý do vì sao sợ thì bản thân cũng không rõ nhưng cô cho rằng cách tốt nhất vẫn là nên hạn chế nhìn vào mắt người kia. Việc phải ngồi đối diện như thế này có chút quá sức đối với cô.

"Minju à, chân em ổn rồi chứ." Eunbi lên tiếng hỏi thăm.

"À khỏi hẳn rồi bác sĩ. Bình giờ em đi đứng hoạt động bình thường rồi."

"Gì chứ, cứ gọi chị là Eunbi unnie được rồi."

Minju khẽ gật đầu đáp vâng.

"Hờ, từ khi nào mà chị trở nên dịu dàng như vậy?"

Sakura cảm thấy khung cảnh chị chị em em ngọt ngào có chút ớn lạnh. Kwon Eunbi đó giờ có mấy lần ngọt ngào được với cô, chỉ toàn là đâm chỗ này chọt chỗ kia. Cô đoán được là bản thân sắp ăn chưởng từ Eunbi và bị chị ấy xả cho một tràng. Nhưng mà không sao, chuyện này dù sao cũng xảy ra như cơm bữa rồi. Sở thích của cô thứ nhất là game thì thứ hai là chọc chị ấy nổi đóa lên.  

"Eunbi unnie lúc nào cũng dịu dàng như vậy mà."

Sakura kinh ngạc muốn rớt hàm xuống. Thiệt luôn. Cô chớp chớp mắt mấy cái để xác định là điều mình vừa nghe là sự thật. Người lên tiếng trước tiên không phải Eunbi mà lại là Chaeyeon.

Sakura liếc sang nhìn chị gái đang ngồi kế bên. Kwon Eunbi đang sướng điên rồi, không có nói được lời nào, đem tay che lấy miệng đang cười tủm tỉm. Dù vậy nhưng mà cũng không thể giấu nối sự vui vẻ. Dáng vẻ thiếu nữ rụt rè hạnh phúc kia là sao chứ? Sakura nhìn có chút gai mắt khó chịu.

Rõ là không bao giờ thể hiện như thế này với mình. Tại sao chứ?

"Lee Chaeyeon, cậu bị lừa rồi. Chị này là đang diễn đó. Chị ta không có hiền thục hay dịu dàng gì đâu. Mười mấy năm quen biết tớ còn không hiểu sao."

"Chị không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc cho nền điện ảnh Hàn Quốc mà." Sau khi cảnh tỉnh Chaeyeon, Sakura lại quay sang cảm thán Eunbi.

"Chắc chắn là vì cậu thế nào rồi, suốt thời gian qua Eunbi unnie lúc nào cũng thế này với tớ cả." Trông Chaeyeon không có gì là tin Sakura cả, cô vẫn một mực lên tiếng hộ Eunbi.

"Đương nhiên rồi, vì chị ta th- Aaaa."

Sakura cảm thấy có một cơn đau đột ngột truyền tới chân của mình. Là Kwon Eunbi chứ không ai vào đây.

"Cậu sao thế?"

Sakura có chút rén, chân đau tê tái, da gà nổi lên cả, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh vừa tràn đến. Cô biết mình còn nói nữa thì không xong với Eunbi.

"Không, không có gì, vô tình đá phải chân bàn thôi."

"Sakura à, em phải cẩn thận hơn chứ."

IZ*ONE | Ừ thì, tôi thích em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ