CHAP 8

150 12 0
                                    

Chung Nhân và Minnie đến công ty từ sớm, khi cậu ngủ dậy thì chỉ thấy bữa sáng và kèm theo tờ giấy ghi chú '' Em ăn sáng ngoan đi học nhé ''. Khánh Thù mỉm cười hạnh phúc, cậu càng ngày càng yêu con người này chết đi mất.

Trong phòng làm việc, Kim Chung Nhân vùi đầu vào đống văn kiện, hôm nay chủ tịch sẽ về, chính anh là tổng giám đốc mà quản lý công việc còn không xong huống hồ nói đến người khác.

- Mời vào.

Nghe tiếng gõ cửa, anh chả buồn ngước nhìn chỉ tiếp tục công việc của mình.

- Anh, em kiểm tra hết sổ sách mà các bản hợp đồng chúng ta ký tháng qua rồi, em có kê ra danh sách rõ ràng.

Kim Chung Nhân bỏ kiếng ra, nhìn Minnie bằng ánh mắt cảm động.

- Nhiều như vậy và một mình em làm hết sao ?

- Vâng, em là '' ma mới '' mà. Nhờ ai được chứ.

Nụ cười của Minnie thật sự làm anh dễ chịu, cái cảm giác yêu thương ba năm trước bỗng ùa về ? Đôi khi anh tự hỏi mình làm gì mà để mất cô gái này ? Cô gái mà anh từng yêu thương rất nhiều, nhớ đến đây anh không còn dám nhìn cô nữa, sợ cái ánh mắt, giọng nói lẫn nụ cười sẽ làm anh đau một lần nữa mất.

Bỗng điện thoại cô có tin nhắn, mở điện thoại rồi nhỏ nhẹ nói với anh.

- Anh, chủ tịch về rồi.

Thật may mắn, chủ tịch về đúng lúc anh vừa sắp xếp xong hồ sơ văn kiện, đứng dậy lấy cái áo khoác được treo gần đó, phủi phẳng phiu rồi cùng Minnie đi xuống tầng trệt.

- Chào chủ tịch.

Từ xưa tới giờ, trong mắt Trần chủ tịch Kim Chung Nhân luôn là một chàng trai tài năng và giỏi toàn diện, anh làm việc rất tốt.

- Kim Chung Nhân, cậu quản lý công ty rất tốt, tôi rất hài lòng với cậu.

- Cảm ơn ngài.

Chung Nhân là giám đốc rất được nhiều người mến mộ, vừa có ngoài hình xuất sắc, vừa tài năng và là một người bên ngoài lạnh lùng nhưng rất tốt với nhân viên.

- Tôi cũng giới thiệu với mọi người luôn, hôm nay sẽ có phó chủ tịch mới.

Nhân viên bắt đầu xôn xao, phó chủ tịch sao ? Cái chức vị từ trước tới giờ luôn để trống nhưng hôm nay đã có người nhận nó. Phác Xán Liệt bước vào, khuôn mặt tỏa ánh hào quang, nét điển trai của anh rất làm cuốn hút mọi người, nụ cười thân thiện.

- Chào mọi người, tôi tên là Phác Xán Liệt. Tôi mong sau này mọi người sẽ giúp đỡ tôi.

Nhân viên nữ không khỏi bàn tán xôn xao, vị phó chủ tịch này quả là điển trai hơn người, nhưng so với vẻ nam tính, sắc bén thì không bằng giám đốc của chúng ta đây được.

- Chào phó chủ tịch.

Chung Nhân thân thiện tới làm quen, anh rất biết coi trọng tình nghĩa, phân biệt rõ cấp trên cấp dưới.

Hai người đàn ông đứng cạnh nhau như bầu trời có hai mặt trời vậy. Có lẽ họ chưa từng gặp nhau, nhưng họ giống một điểm chung là hai người đàn ông mà Độ Khánh Thù từng và đang yêu, và trong trái tim họ cũng có lẽ chỉ xuất hiện một người duy nhất.

( KaiSoo) NGÀY HÔM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ