CHAP 9

151 14 0
                                    

Chung Nhân chuẩn bị một ít đồ cho chuyến du lịch ngày mai. Đồng hồ bây giờ chỉ 10 giờ tối, từ sau khi ăn cơm Khánh Thù chưa hề rời khỏi phòng.

- Khánh Thù, anh vào được không ?

- Vâng được ạ.

Kim Chung Nhân mở cửa đi vào, thấy cậu cặm cụi cầm bút vẽ, thì ra cả buổi tối giờ cậu đang hoàn toàn tập trung vào bài vẽ.

- Em rất bận sao ?

- Em phải vẽ cho xong mai nộp rồi ạ.

- Gần năm mới rồi, bận rộn quá.

- Làm cho hết việc năm cũ.

Nói xong, cậu ngước đầu lên và mỉm cười với anh, nụ cười tươi trong sáng đã biết bao lần làm anh lệch nhịp tim. Nhìn mặt cậu, anh cảm thấy có chút buồn cười.

- Anh cười gì ?

- Mặt em kìa.

Nói xong, anh rút một tấm khăn giấy rồi tiến đấy lau nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, thì ra mặt cậu bị dính bút than chì.

- Chung Nhân, đợt này anh đi nhớ mua quà cho em đấy nhé.

- Được, em thích gì ?

- Anh mua gì cũng được, em cũng rất thích.

Cậu khoan vẽ, bỏ bút xuống ngồi nói chuyện phiếm với anh một chút.

- Khánh Thù, mai em ở nhà một mình được không ?

- Được, em vẫn sống một mình đấy thôi, em cũng chẳng còn là con nít nữa.

- Em không con nít, anh chỉ sợ em mãi coi phim quên khóa cửa rồi ăn trộm vào bê em đi mất thôi.

- Yên tâm, yên tâm.

Ngồi đánh nhẹ anh một cái, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Khánh Thù luôn muốn làm anh nhéo nó, đưa bàn tay có phần thô ráp lên khuôn mặt có làn da mịn màng, anh âu yếm nhìn cậu. Ánh mắt cực kỳ ngọt ngào và ân sủng.

- Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảnh chúng ta sẽ chia tay, anh nghĩ anh không thể sống thiếu em được.

- Sến quá.

Cậu ôm lấy anh, khóe miệng cười vì hạnh phúc. Cũng đã lâu cậu chưa có cảm giác ngọt ngào như bây giờ.

- Chung Nhân, sau này anh không được bỏ em nhé.

- Ừ.

Anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào chan chứa đầy tình cảm, yêu nhau ba năm rồi nhưng anh chưa bao giờ làm cậu tổn thương.

- Em làm việc tiếp đi anh ra ngoài nhé. Ngủ ngon.

- Vâng, anh ngủ ngon.

Mỉm cười nhìn anh ra ngoài, rồi cậu bắt đầu quay lại công việc của mình, cậu luôn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được anh, người con trai tốt bụng, rất ôn nhu, dịu dàng. Tiếng reo chuông điện thoại làm tắt ngang dòng suy nghĩ hạnh phúc của cậu, mắt và tay phải vẫn chăm chú nhìn vào bản vẽ, tay trái với với lấy cái điện thoại.

- Alo.

- Cậu ngủ chưa ?

Nghe giọng Phác Xán Liệt, cậu giật mình. Đây là lần đầu tiên anh gọi cho cậu.

( KaiSoo) NGÀY HÔM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ