CHAP 14

179 14 2
                                    

Kim Chung Nhân ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt xa xăm thể hiện nổi lo sầu vô tận. Anh im lặng ngồi nhìn tấm ảnh của anh và cậu trên bàn làm việc, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt hoàn hảo của anh.


Đúng, anh nhận ra dạo này anh rất ít quan tâm tới cậu, hay cọc cằn với cậu, anh nhận thấy có vẻ tình cảm của anh dành cho cậu ngày càng nhạt. Là anh sai, đúng là anh sai. Tình cảm của anh, anh không thể phân biệt được, anh ngày càng thân mật với Minnie, quan tâm Minnie, bây giờ ... tình cảm của anh dành cho ai ?

Anh càng nhớ rõ câu nói anh nói với Khánh Thù.

'' Em là một cậu trai đặc biệt, em đến cứu anh ra khỏi nỗi âu phiền. Khánh Thù, anh cảm ơn em ... Cho dù mai sau thế nào, anh sẽ yêu em, sẽ không rời bỏ em, sẽ không làm em phải tổn thương. Nếu anh có vi phạm những điều nói trên, anh sẽ cố gắng kiểm điểm lại bản thân mình hoặc là rời xa em để em hạnh phúc hơn bên người khác ... ''

'' Đừng, anh đừng nói câu đấy ... ''

Nghĩ tới câu nói đấy, anh lại rơi nước mắt. Là anh, anh không giữ lời hứa được với cậu, thời gian qua, sự hời hợt của anh đã làm cậu tổn thương sâu sắc.

Nhưng trong đầu anh lại loáng thoáng hình ảnh của Minnie, một mối tình đầu sâu đậm. Kim Chung Nhân, anh là đồ tồi.

Anh coi từng tấm ảnh của Khánh Thù, một nụ cười tươi với đôi mắt to tròn, thân hình trắng có phần mũm mĩm đáng yêu. Lúc nào cũng là cậu, là cậu tốt với anh, là cậu quan tâm anh, là cậu luôn xin lỗi anh khi hai người giận nhau, cũng là cậu nhận lấy hết nổi đau thấu buốt ai hiểu được.

Còn Khánh Thù, cậu ngồi im lặng trong góc phòng, ánh sáng nhạt nhòa không đủ sáng, cậu cảm thấy trái tim mình bây giờ thật đau, đau đến rát buốt, những giọt nước mắt cứ đọng lại ngay mắt không thể nào trào ra được, đau ... đau lắm, ai hiểu được không ?

Vì tình yêu ... hai con người phải đau khổ dằn vặt, phải khóc, phải đau đến nghẹt thở, phải chịu qua một khoảng thời gian tinh thần không ổn định ... đúng đó chính là tình yêu.

Hôm nay, Chung Nhân phải đi làm, vẫn là anh tốt với Minnie, vẫn là anh như thế nhưng tại sao khi ở bên cô ấy tâm trí anh lại khác.

Anh đã quyết định, mối quan hệ của mình với Minnie vốn đã kết thúc lâu lắm rồi, người anh yêu là Khánh Thù, là như thế. Cho nên hôm nay anh cũng phải nói rõ với Minnie rằng cái mối quan hệ mập mờ này chúng ta nên kết thúc.

Minnie ngồi làm việc trong phòng, ánh mắt luôn tập trung cao độ, miệng không ngừng lẩm bẩm một cái gì đó. Nhìn cái hình ảnh ấy, trái tim anh lại bứt rứt muốn nói nhưng thôi, anh lại quay về lại phòng làm việc.

'' Khánh Thù, hôm nay anh sẽ trả lời câu hói của em, sau giờ học của em đến căn hộ của anh, anh nghĩ mình đã nghĩ kỹ ... ''

Tin nhắn cậu nhận được từ sáng, ánh mắt buồn bã vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, mặc màn hình đã tối đi.

5h giờ chiều, cậu đứng ngay trước cửa nhà cao tầng nơi có căn hộ của anh. Trái tim không ngừng thấp thỏm lo lắng, lại một lần nữa trái tim cậu nghẹn đứng lại khi thấy anh chở cô ấy đi làm về, hôm nay anh không dùng xe máy của mình mà lại dùng xe hơi, còn tốt bụng mở cửa xe dùm cô ấy.

( KaiSoo) NGÀY HÔM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ