CHAP 13

167 14 1
                                    

Chẵng lẽ tình duyên của chúng ta đến đây sẽ chấm dứt rồi sao ? Bao nhiêu kỷ niệm chúng ta xây dựng bao nhiêu năm qua cũng sẽ tan biến hết sao ? Người nói người yêu em, tại sao trái tim người giờ đây lại thay đổi.

Hôm nay, cậu dọn về nhà cũ của mình, thật sự cậu không muốn ở nhà anh nữa, cậu mệt mỏi rồi, cậu không muốn đối diện nó nữa.

- Về rồi sao ?

- Ừ.

Phác Xán Liệt xuất hiện đằng sau cậu, nhìn cậu cười một cách đầy ân tình.

- Để tôi xách dùm cho.

- Cảm ơn nhưng không cần đầu phiền tới anh đâu.

- Đưa đây.

Mặc kệ cậu nói gì, anh vẫn ngang ngược lấy cái vali trên tay cậu, Phác Xán Liệt anh luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần, luôn giúp đỡ cậu, nhìn anh trong mắt không ngừng có một tia rung động.

Xách vali lên lầu, anh tươi cười trở về phòng của mình. Trước khi trở về, anh còn đưa cậu hai vé máy bay.

- Cầm đi.

- Gì đây ?

- Dạo này tôi thấy cậu hay buồn nên muốn cậu đi du lịch thư thái một chút. Đấy là hai vé rủ người nào đi cùng đi.

- Tôi. ...

- Yên tâm đi, đây là tôi được tặng, với lại tôi có một mình cầm lấy hai vé thì tiếc. Thôi cậu cầm đi.

- Cảm ơn anh.

- Không gì đâu.

Nói xong, anh bước nhanh về phòng mình. Để lại cậu ngơ ngác cùng hai vé máy bay.

Cậu cũng muốn đi để thư giãn đầu óc, cậu muốn được ai đó đi cùng. Mỉm cười rồi cậu sải bước vào nhà, đây cũng tốt, có thể hàn gắn được tình cảm giữa cậu và ai đó.

Cũng hai ngày rồi, cậu chưa được gặp anh, chỉ nói vài câu qua loa qua điện thoại. Mặc dù đang rất buồn, nhưng nói cậu không nhớ anh là nói dối.

Mãi đến cuối tuần cậ mới có thời gian, buổi sáng hôm đó cậu đi qua nhà anh để khoe với anh về hai chiếc vé.

Nhấn chuông cửa, rất nhanh có người ra mở cửa.

- Anh ...

Cậu nhìn anh, nở một nụ cười tươi như sắc xuân.

- Em đến sao không nói anh.

- Em có chuyện muốn khoe anh.

- Vào nhà đi.

Cậu tươi cười bước vào nhà, lúc nào cũng vậy, được gặp anh nhìn anh đối với cậu là một niềm hạnh phúc.

( KaiSoo) NGÀY HÔM ẤYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ