3| Giãi bày

4.6K 406 41
                                    

"Granger? Cô có ổn không?!"

Hermione trả lời mà không nhìn người đồng nghiệp của cô, Draco Malfoy- người đang nhìn cô có chút lo lắng

"Tôi ổn", cô nói đơn giản. Draco nhướn mày ngờ vực. Bằng một cách nào đó mà Hermione biết những biểu hiện của Malfoy dù cô hề nhìn anh.

"Thực sự, tôi..."

"Được rồi"  Draco ngắt lời, vẫn nhìn chằm chằm Hẻmione, cô vẫn đang chăm chú vào công việc của mình. Draco đợi một lát rồi hỏi "Cô chắc chứ?!"
Hermione nhìn lên nhưng không buồn chuyển sự chú ý của đôi mắt về phía anh, cô nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.

"Đúng vậy!"

"Nếu cô nói vậy" Vài giây sau Draco tiếp tục "Cô có hoàn toàn —"

"Đủ rồi Draco" Hermione cuối cùng cũng nhìn anh "Bây giờ hãy để tôi làm việc"
Draco nhếch mép, chờ đợi xem Hermione có nhận ra yếu tố bất ngờ trong lời nói của mình không, nhưng cô ấy đã không nhận ra và anh cần phải chỉ nó cho cô.

"Cô gọi tôi là Draco?"

Hermione liếc nhìn anh "Không, tôi gọi anh là Malfoy"

"Cô đã gọi tôi là Draco"

"Không. Tôi không gọi như vậy!"

"Ồ, cô biết đấy, đây là lần thứ ba trong tuần này cô gọi tôi là Draco thay vì Malfoy. Và nếu tôi không nhầm, tôi nghĩ tôi đã có bước tiến mới trong cô?"

"Chúng ta là bạn từ sau khi trận chiến kết thúc, Malfoy. Tôi chắc rằng mình và anh đã lớn lên cùng nhau"

"Trước đó chúng ta không phải là bạn bè, cho đến khi cả hai cùng làm việc tại đây. Ở trường chúng ta chỉ ngừng việc ghét nhau, nhưng không có nghĩa chúng ta là bạn!"

"Nói về làm việc... Malfoy, anh không nên ở đây... ừm, tôi cần làm việc"

Draco nhướn mày nhìn Hermione lần nữa "Cái gì đó đã khiến tâm trạng cô tồi tệ như vậy, Granger."
Nó không phải là một câu hỏi, chỉ đơn giản là một sự quan sát

"Sao cũng được" Hermione nghiến lợi nói qua hàm

"Vì vậy, cái gì đã khiến cô như vậy?"

"Không có gì, tôi ổn!"

"Cô không hề ổn"

"Ồ, vậy điều gì khiến anh nói vậy?"

"Cô đã xé một lỗ trên giấy da vài phút trước nhưng lại không hề hay biết. Và cô đã viết trên mặt bàn của cô đấy!"

Hermione nhìn xuống, ngạc nhiên. Cô nhanh chóng chộp lấy cây đũa phép của mình và lẩm bẩm "Scourgify". Cô thở dài và gục đầu vào tay mình "tôi đang có một tuần tồi tệ..."

"Sao vậy?"

"Tại sao anh lại quan tâm?"

"Tôi đã hoàn thành xong hết các thủ tục giấy tờ từ nửa tiếng trước và giờ tôi đang thấy nhàm chán. Tôi cần một cái gì đó để giải trí"
Hermione đảo tròng mắt nhìn Draco

"Chà, nếu amh thật sự quan tâm thì tôi và Ron đã chia tay"

"Thật ?"
Draco ngặc nhiên, lông mày nhướng lên một lần nữa

"Ừ tôi bắt gặp anh ta phản bội tôi, anh ta hẹn hò với Lavender. Chúng tôi cãi nhau, anh ta bảo tôi xấu xí và nhàm chán. Còn tôi bảo anh ta là kẻ lười biếng và đầy lòng đố kị. Tôi nói chia tay và đuổi anh ta ra khỏi nhà. Tất cả mọi thứ đều xảy ra trong ngày kỉ niệm một năm của chúng tôi". Hermione nói với một tiếng thở dài.

"Ồ một ngày thú vị!" Draco nhún vai. Hermione trừng mắt nhìn sự thích thú trong giọng nói của anh chàng tóc vàng.

"Không phải anh nên đồng cảm với tôi và cho tôi một lời khuyên sao?!"

"Xin lỗi, tôi đang bận nghĩ rằng tên đầu đỏ đó thậm chí còn ngu xuẩn hơn hơn ngày trước rất nhiều, nhất là khi lừa dối một người như cô"

"Thật ư"
Hermione nhẹ nhàng hỏi, cố gắng che giấu sự tổn thương trước mặt Draco.

"Thật vậy, Hermione! Cô hoàn toàn trái ngược với sự xấu xí và nhàm chán. Cô thông minh, xinh đẹp, thú vị, một nhân viên tận tuỵ  và là một người bạn tuyệt vời. Đừng để một tên chồn làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô về bản thân mình"
Chính Draco cũng sững sờ bởi chính những lời anh vừa thốt ra.

"Cảm ơn" Hermione cười và nói "Này Malfoy"

"Gì?"

"Anh vừa gọi tôi là Hermione đấy"

"Ôi không, tôi gọi cô là Granger"

"Anh đã gọi tôi là Hermione!"

"Không, không hề!"

"Đây là lần thứ năm trong tuần anh gọi tôi là Hermione thay vì Granger đấy. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng tôi đã có bước tiến mới trong lòng anh chăng?!"

"Im đi, Granger!"

End chap 3z
.

DRAMIONE | A Mad Reunion Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ