chương 2 - Lễ Ra Mắt

271 2 0
                                    

Một tuần sau ngày khai giảng, các lớp bắt đầu đi vào nề nếp. 

Phòng học 10A8. 

Cứ như mấy ngày qua, sau tiếng trống mở đầu tiết học thứ nhất, đúng 5 phút sau cô Thủy dạy Toán liền xuất hiện ngay cửa lớp. Từ ngày lớp gặp cô ở tiết học đầu tiên cho đến nay thì chẳng bao giờ thấy cô đến sớm hoặc muộn hơn thời gian ấy dù chỉ một phút. Trong mắt đám học trò 10A8, cô là người hơi khó, và đặc biệt rất hẹp hòi … về điểm số. Muốn lấy được điểm tối đa của cô quả thật không dễ chút nào!  

Cô vào lớp, đi thẳng đến nơi dành cho giáo viên trên bục giảng, an tọa trên chiếc ghế quen thuộc xong, việc đầu tiên là lấy quyển sổ điểm được cất ngay ngắn trong túi xách màu đen bóng nhẵn ra (hay còn gọi là sổ tử thần). Chẳng biết đôi mắt đang mở to sau gọng kính trắng ấy đang dò đến con số thứ bao nhiêu trong sổ điểm danh mà ngồi bên dưới, cả đám học sinh cứ cắm cúi liếc vội, liếc càn vào đống chữ  số vô tri được viết chi chít trong tập với vẻ mặt đầy lo lắng vào hồi hộp …

-         Số … ba mươi … hai, lên bảng! 

Bất chợt cô gọi to số thứ tự của một tên “xấu số” trong lớp, Lê Tấn, hay còn có một biệt danh là “Bác Lê” mà lớp đã đặt cho gã vào một dịp tình cờ trong giờ Lịch Sử của cô Thúy “kiều”.

-         Số ba mươi hai, Lê Tấn là nam hay nữ vậy, mấy anh chị? – Cô đẩy cao gọng kính, đưa mắt nhìn xuống đám học sinh đang bắt đầu xôn xao.

-    Dạ! Lê Tấn là nam cô ơi! – Tên Danh “già” ngồi ngay bàn đầu, đối diện với bàn giáo viên, trong vai trò của một lớp trưởng kiêm bí thư lớp lễ phép đáp lại câu hỏi của giáo viên bộ môn.

       Nghe vậy thì  gương  mặt của cô dạy Toán liền chuyển sang vẻ thất vọng, cô nói:  

-         Chà… sao kỳ cục vậy ta? Tui tính kêu một người nữ … Thôi! Vậy kêu thêm một người nữa… - Cô lại dán mắt vào sổ điểm, một chốc lại ngẫng đầu lên, gọi to: - Số mười chín … Huỳnh Thị Hà Loan!

Khỏi phải nói, cả lớp liền thở phào nhẹ nhõm và tỏ ra bộ mặt “thương tiếc” giả dối để “tống biệt” hai thành viên xấu số ra đi nơi “chiến trường”.

Cả hai cùng làm những bài tập toán đã được viết lên bảng. Khi cả hai vừa quay lưng lên bảng thì phía bên dưới, cả đám “bàn dân thiên hạ” lại nhìn nhau rồi ôm bụng cười ngã nghiêng, ngã ngửa.

       Ngồi bên dưới mà nhìn lên thì “Bác Lê” và “Hà Lan”  trông chẳng khác gì một đôi đũa, mà chiếc thì cao, chiếc thì thấp, Bác Lê thì có một chiều cao không – thuộc – hàng – khiêm – tốn - 1m76, còn cô nàng “Hà Lan” thì như một “em bé bồng bông”, đứng thấp hơn vai gã đến tận hai mươi mấy centimet. Tuy nhiên, cả đám cười rần lên như thế không phải vì hai tiếng “chiều cao” mà vì … trên bục giảng đang có một … “chú khỉ biết làm toán”. Bác Lê đâu ngờ rằng cái đuôi khỉ dài năm tấc, được cắt dán bằng giấy mà đám thằng Tâm “mập” gắn thêm cho nó từ lúc 15 phút truy bài đầu giờ đến bây giờ vẫn chưa được tháo ra… Cứ mỗi lần nhúc nhích thì cái đuôi ấy lại đung đưa, trông Bác Lê lúc ấy chẳng khác gì một con khỉ, khi mà thân hình ốm nhách của gã lại quá hợp với cái đuôi giấy ấy.  

[Truyện Dài] Nhất Quỷ Nhì Ma...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ