chương 11 - Bỏ ngõ 2

19 1 0
                                    

       Một buổi tối, tại nhà Nghi Văn.

Cô nàng đang chơi trò Feeding Frenzy trên máy tính. Văn Kiệt cũng đang tranh thủ ghi ghi chép chép cái gì đó.

Nghi Văn chợt quan tâm đến Ngọc Di:

-      Dzạo này “con bồ câu” của ông sao rồi?

-         Hả? Ai?

-         Ngọc Di đó!

-         Có gì đâu. Cũng dzậy hà. Ngày nào cũng đi theo ám hết. Càng ngày càng giống bà khùng.

-         Trời! Sao ông ác độc quá vậy? Dù sao người ta cũng thích ông mà ông đành lòng nói người ta dzị đó hả?

-         Cái đó là người ta thích tao, chứ đâu phải ta thích ngươi ta đâu.

-         Dzậyyy sao? Ông chắc là ông hổng thích người ta hông? – Nghi Văn nhìn Văn Kiệt một cách soi mói

Văn Kiệt trở nên ấp úng:

-         Ừhh, thì ….

-         Thì cái gì mà thì. Có thì nhận đại đi. Nghe ông kể về bả vậy thì tui thấy bả quá tốt với ông rồi đó.

-         Thôi dẹp chuyện đó đi. Nói dzụ thằng Long đi! Mấy bữa nay ếm bùa gì cho nó mà gặp tao là nó nhắc tới hai chữ ”Nghi Văn” dzậy?

Nghi Văn giật mình :

-         Trời! Có hông đó? Hay ông xạo dzạ? 

-         Có! Nó còn nói là mấy hôm trước có gặp mày ở nhà sách Nhân Văn. Nó thấy mày mà cố tình hổng gọi, sau đó còn giả bộ lượn qua lượn lại trước mặt mày để cố ý cho mày trông thấy và sẽ kêu nó. Ai ngờ ... mày đi luôn, hổng thèm “hú” nó một tiếng. Dzô lớp nó than với tao quá trời, làm tao mệt lỗ tai với nó.

Nghi Văn lúc này mới chịu “pause” trò Feeding Frenzy để tập trung cho câu chuyện :

-         Nói thiệt nghe. Tui mà nhớ mặt Phạm Hoàng Long ra sao là tui chết liền á.

Văn Kiệt nhìn Nghi Văn:

-         Trời! Mày giỡn chơi đó hả?

-         Bộ nhìn tui giống giỡn chơi lắm hả? Từ nào tới giờ tui nhớ mặt người là dở nhất trần gian rồi.

-         Tao thua mày rồi. Bó tay! Mà tao cũng hổng hiểu, tại sao thằng Long nó lại thích người như mày nữa. Vừa làm biếng, vừa vô tâm …. Lại ham ăn, ham uống …

Nghi Văn:

-         Ê, bộ tui giống lắm hả?

-         Văn Kiệt : !!!

-         Nghi Văn à! Có bạn tìm! – Tiếng của mẹ Nghi Văn gọi to.

Nó vừa tính đi ra xem là ai thì Diệu Anh đã đẩy cửa đi vào. – Hi! Mày.

-      Nghi Văn: Ê, sao tới mà hổng đem cái gì theo để anh em tao ăn dzậy?

-         Ừ, có hết! Tính xuất gia hay “quy y” nhà thờ mà nằm một chỗ đòi người khác dâng tới miệng hả?… Tuy tao hổng đem đồ ăn nhưng có đem theo cái khác. Lấy hông?

[Truyện Dài] Nhất Quỷ Nhì Ma...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ