chương 17 - Bỏ ngõ 5

21 0 0
                                    

Sau hôm ấy, Nhật Phương chính thức từ biệt Bảo Khánh để lên đường đi học.

Một ngày sau đó. Tại căn – tin trường Bảo Khánh vào buổi sáng.

Minh Hạ ngồi một mình trong căn - tin không một bóng dáng học sinh. Không khí vô cùng yên tĩnh để cô đọc sách đến nhập tâm và dường như quên hẳn thực tại, cô cười một mình khi đọc đến một đoạn mà nhà văn diễn tả khá hóm hĩnh về một cậu bé …

-         Đang đọc gì mà cười một mình vậy … cô? – Duy Tường bất ngờ xuất hiện sau lưng Minh Hạ.

Cô khẽ giật mình dời mắt khỏi quyển sách trên bàn để nhìn anh, khẽ cười để tỏ ý chào “ông anh đồng nghiệp”.

-         Ngồi đây được không … cô?

-         Cứ tự nhiên! … Sao hôm nay lạ ghê, làm gì mà gọi bằng “cô” nữa ta?

-         Tại thấy em già quá, giống “cô” nên gọi thế. Buồn không … em?

Minh Hạ lắc đầu như cố xua đi cái gợn óc từ câu nói của Duy Tường:

-         Giỡn hoài!

Anh cười:

-         Nụ cười đâu mất tiền mua. Dại gì không nói, không đùa cho vui? … Đùa vậy thôi. Chứ em còn trẻ hơn … mẹ anh, sao gọi là già được?

Minh Hạ chau mày, nhăn mặt nhưng lại cười: - Nữa …!

-         Em trống giờ tiết ba hả?

-         Dạ ..

Duy Tường gọi một ly cafe, rồi quay lại trò chuyện tiếp với cô bạn đồng nghiệp:

-         Đang rầu lòng mà gặp mặt em là buồn rầu bao nhiêu cũng bay mất … Hổng hiểu sao mà kỳ cục quá trời?

-     Dzậy sao? Mặt tui có sức mạnh phi thường vậy hả? … Anh mà cũng biết buồn hả? Nhìn mặt ông mà thấy chữ buồn là chết liền. 

-         Làm sao mà không buồn cho được khi mà người yêu đi xa! – Duy Tường làm bộ mặt đáng thương.

Tình cờ lúc ấy Nguyên Phúc cũng vào căn – tin. Nhưng anh chỉ cười và chào Minh Hạ từ xa khi thấy cô đang ngồi với Duy Tường. Khi anh đi mất thì gương mặt cô lại đăm chiêu suy nghĩ và quên mất có sự hiện diện của Duy Tường:

-    Em sao vậy? … Sao tự nhiên mặt mày buồn hiu vậy. Chuyện này hiếm có nghe, anh chưa thấy em buồn bao giờ …

-     Bộ có sao? … Nhìn mặt em buồn lắm hả?

-     Chứ gì nữa? … Có chuyện gì vậy?

-     Không có gì…

Duy Tường nhìn cô một cách chăm chú ý:

-     Buồn vì anh chàng bác sĩ mới ngang qua đó hả?

Minh Hạ ngạc nhiên khi anh trúng phóc, nhưng vẫn cố bình thản:

-      Làm gì có… mà sao anh nghĩ vậy?

-      Đoán thôi. Tại nãy giờ ngồi với em, thấy em đâu có buồn, nhưng khi Phúc đi ngang qua chào em … là em bắt đầu buồn. Đúng hông?

[Truyện Dài] Nhất Quỷ Nhì Ma...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ