Hai tháng sau. Buổi học đầu tiên của tất cả các lớp sau ngày khai giảng 5/9.
- Hắc Ám ơi là Hắc Ám. Mày có biết là xém chút nữa mày làm cho tụi tao bị suy tim trầm trọng mà chết hông hả? – Cóc Mủ vừa than thở vừa trách móc tên Hắc Ám – Tự nhiên mày nói là ông thầy Trường làm chủ nhiệm lớp 11 của tụi mình à. Mày biết ông ta là “super khó tính” của trường mình hông hả?
- Thôi nghe bà Cóc! Từ đầu giờ tới giờ tui nghe bà càm nhàm hoài nghe. Cái đó là tin đồn, ai biểu mấy bà tin?
- Giai đoạn căng thẳng qua hết rồi mấy “you” ơi. Năm nay thầy Tường tiếp tục chủ nhiệm mà, thầy Trường chỉ dạy bộ môn thôi. Mấy “you” cứ yên tâm. - Quí trấn an những người bạn của mình.
Nhỏ Dung chợt nhớ lại cái khoảnh khắc “ác liệt” vào ngày đầu tiên lớp ra mắt giào viên chủ nhiệm lớp 11 của cả đám hôm tựu trường, trước ngày chính thức khai giảng:
- Nhớ lại hôm đó cũng “nguy hiểm” quá. Tự dưng ông thầy Trường ở đâu đi thẳng vào lớp ngồi, rồi sinh hoạt y như một ông thầy chủ nhiệm. Lúc đó tao nghĩ chắc tụi mình tiêu rồi khi bị ổng chủ nhiệm… Ai ngờ … cuối giờ ổng nói “tại thầy Tường bị bệnh đột xuất nên thầy lên lớp sinh hoạt thế” … Hú hồn!
- Diệu Anh: Tưởng đâu thoát được ổng rồi ai ngờ cũng bị vướng môn Anh của ổng hà.
- Nai Già: Vậy là mừng rồi. Chẳng thà để ổng dạy môn Anh còn hơn kiêm luôn chủ nhiệm. Ổng mà làm chủ nhiệm thì tụi mình như cá nằm trên thớt.
- Mít Ướt bỗng thắc mắc: Ê, vậy hôm nay tiết Văn mấy bạn biết ai dạy chưa?
- Cường Hô: Chưa biết. Nhưng chắc hổng phải bà Phương rồi, bả đi học chưa về.
- Mối Chúa: Tao chỉ cầu trời là đừng gặp các “lão tiền bối”, nếu không … chắc năm nay môn Văn tụi mình… tiêu!
- Diệu Anh: Tao thì cầu mong tụi mình đựơc gặp lại …”cố nhân”.
Bất thình lình: - Cả lớp … NGHIÊM! – Danh già, lớp trưởng hô to khẩu lệnh. Bấy giờ là tiết học thứ ba, giờ văn đầu tiên sau ngày khai giảng.
- Chào cả lớp!
Giáo viên khẽ gật đầu, ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống:
- Có bạn nào thấy buồn và thất vọng khi gặp … lại tui hông vậy?
- Dạ hông! – lớp đồng thanh.
Cao Thắng và Danh già tiếp lời: - Gặp lại cô mừng “mún” chết!
Minh Hạ nhìn đám học trò cười. Tình cảm thầy trò bây giờ đã khác năm xưa nhiều rồi …!
- Cô cũng rất vui khi được gặp lại các bạn. Vậy năm nay thầy trò tiếp tục cộng tác vui vẻ nha!
- Vui hơn năm rồi chứ cô! – Một giọng nói của tên nam nhi bàn cuối.
- Minh Hạ: Chúng ta quen nhau quá rồi, chắc không cần giới thiệu đâu ha?
- Dạ… Quá quen rồi cô ơi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dài] Nhất Quỷ Nhì Ma...
Non-FictionHãy đọc khi bạn có thời gian, và hãy đọc khi bạn thật sự có thể hoài niệm về những điều đã qua thật hồn nhiên và tươi đẹp của thời học sinh tung tăng trong màu áo trắng....Và tất nhiên, những nhân vật của tôi tạo nên không thể sống mà thiếu tình yêu...