- Hôm nay là tiết học cuối cùng của …“mẹ con chúng ta” rồi. Mama thương tụi bây lắm, xa tụi bây rồi chắc tao nhớ phát khóc luôn quá..?
- Trờiiii – Lớp ồ lên một tiếng “thất kinh hồn vía”.
- Trời cái gì mà trời? … Mama đi rồi mấy con nhớ bảo trọng nghe! Phải cố gắng học nghe chưa! Tụi bây học Văn dở quá trời, quá đất… Mama đi rồi nhưng sẽ có papa Duy Tường thay ta chăm sóc cho tụi bây, ta cũng yên tâm một chút …
- Ủa cô, dzậy thầy Tường làm chủ nhiệm lớp hả cô?
- Ừ … Xém chút quên thông báo cho tụi bây mấy tin tức về vụ thay thế đó. Thầy Tường sẽ chính thức qua chủ nhiệm lớp chúng ta từ tuần sau. Còn môn Văn thì sẽ do cô … Nguyễn Vũ Cao Minh Hạ phụ trách.
- Trời … tên gì mà dài thòng. Mà cô đó là ai vậy mama?
- Cô đó hả? Mới về trường năm nay thôi…. À,.. đó! Là người đó đó! – Nhật Phương đang nói thì Minh Hạ cũng tình cờ đi ngang qua cửa lớp, thấy vậy Nhật Phương liền giới thiệu “dung nhan” của Minh Hạ với đám nhóc luôn.
- A, thì ra là “chim cánh cụt”. – Đám con trai bàn dưới ồ lên một tiếng, (nhưng volume chỉ đủ 3 đứa nghe) làm ra vẻ như đã quen biết Minh Hạ lâu lắm rồi.
- À, xém chút quên một chuyện quan trọng. Tối nay tụi bây, nếu có lòng thì tham dự buổi tiệc chia tay với mama. Lâu rồi mẹ con chúng ta không có cơ hội ngồi tâm sự với nhau. Tối nay là cơ hội cuối cùng đó nhé!
Trên bục giảng, Nhật Phương vẫn tiếp tục nói những lời từ biệt với lớp mà không hề nghe thấy đám học trò ở mấy bàn cuối dãy đang chụm đầu “tám chuyện” với nhau…
***
Tối hôm đó, tại một phòng ăn dành cho tập thể.
- Papa à! .. mama đi xa lâu thế, papa có lo không? – Nhỏ Dung miệng vừa đang nhai nhóp nhép vừa hỏi Duy Tường.
- Là sao? Papa nên lo lắng chuyện gì đây? – Duy Tường giả vờ như không biết cô nhóc học trò muốn hỏi gì.
- Thầy không lo cô sẽ “một đi không trở về”, sẽ quên mất thầy sao?
Duy Tường bỗng im lặng một chút, rồi lại cười với đám nhóc, nhưng nụ cười lần này khác với những lần trước, nó như đang cố che giấu một nỗi lo thật sự:
- Không lo! Cô của em hả?.. Cô sẽ rất chung tình, rất yêu thầy, không đành lòng bỏ rơi thầy đâu… Huống hồ gì, thầy cũng rất…. Yêu cô. Phải không… cô? – Duy Tường nhìn Nhật Phương, làm cô hơi gượng.
- Hì hì… papa với mama tình củm quá liều rồi!
Buổi tiệc chia tay diễn ra cũng nhanh chóng. Lúc ra về.
- Anh sao vậy? Suy nghĩ gì thế? – Cả hai đang nắm tay đi dạo thì bất chợt Nhật Phương trông thấy gương mặt không được vui cho lắm của Duy Tường nên hỏi.
Anh nhìn Nhật Phương ra vẻ như không có gì: - Có gì đâu!
- Không có gì mới lạ đó! Từ lúc nghe đám họa trò hỏi anh có lo lắng cho em không thì đã thấy anh không được vui cho lắm rồi. Sao vậy? – Nhật Phương bỗng đổi giọng nghiêm chỉnh – Đang lo cho em thật hả?
Duy Tường khẽ gật đầu.
Nhật Phương đột nhiên đứng lại, đưa hai tay đặt lên má anh, trông cứ như đang nựng mặt một cậu bé:
- Lần đầu tiên thấy anh giống một ông cụ non đó! Nhìn mặt anh lúc lo lắng thật tức cười đó, anh người yêu!
Theo lẽ thông thường anh sẽ lại cười với cô, nhưng lần này lại không. Anh đưa tay lên, nắm chặt lấy hai tay của Nhật Phương:
- Bỗng dưng anh không muốn cho em đi chút nào cả!
Nhật Phương ngạc nhiên với sự nghiêm túc của anh.
- Người bạn gái trước đây của anh đã từng bỏ lại anh mà ra đi không một lời từ biệt…
- Anh không dám đặt niềm tin vào tình cảm của chúng ta sao? – Không chờ Duy Tường nói hết ý Nhật Phương đã chen vào – Anh thật sự không dám đặt niềm tin sao anh?
Duy Tường nhìn cô rồi nói một cách chân thành:
- …… Thế giới này thật sự rất rộng lớn, cả thế giới có hàng ngàn, hàng tỉ người. Tìm được một người để anh yêu thương như em thật sự không dễ dàng. Vậy mà anh đã tìm được em… Có phải vì vậy mà bây giờ anh lại sợ mất em đến như thế không?
- Trong cuộc sống, người ta sống cần có một tấm lòng. Còn trong tình yêu, thì cần phải có một niềm tin… Em thật sự đã bị anh làm cho cảm động thật rồi! Cảm ơn vì anh đã hết lòng trân trọng em, trân trọng tình cảm của chúng ta!... Đáng ra người phải lo sợ là em, em sợ mình không giữ chân anh được, sợ rằng anh cũng chỉ như những người tầm thường khác, thích thì tìm đến, không thích thì có thể làm như không hề quen biết. Nhưng không ngờ, em lại quá đa mang. Anh chân thành hơn em nghĩ rất nhiều lần. Cho nên, hãy tin em, tương lai của chúng ta không lệ thuộc vào quá khứ, quá khứ là quá khứ. Em không phải là hình bóng của một người nào đó trong quá khứ, càng không phải là một người thay thế. Em là em thôi! - Nhật Phương nói trong niềm xúc động.
- Ừm… - Duy Tường chợt nhớ ra một điều gì đó. – Anh có cái này tặng em!
- Gì vậy?
Anh vừa nói vừa lấy trong chiếc túi xách bằng giấy đã mang theo từ lúc rời khỏi nhà đến giờ:
- Cho em một món quà. Ý tưởng về món quà này cũng chỉ là “mươn tạm” của người khác thôi, nhưng tấm lòng thì … xuất phát từ trái tim đó nghe!
Duy Tường đưa cho Nhật Phương một chai thủy tinh có dáng hơi cao, bên trong đừng toàn những viên kẹo đủ màu.
- Trời! Sao giống tặng quà cho con nít quá vậy nè! Toàn kẹo không vậy ông? – Nhật Phương nhận lấy cái chai mà chau mày – Giống con nít quá hông lấy đâu. Đám học trò mà biết chắc nó cười đến chết!
- Ế! Đâu có được. Quà này ý nghĩa lắm đó! Mỗi viên kẹo trong chai thủy tinh này đều đại diện cho…… anh. – Duy Tường vội giải thích với Nhật Phương. – Em đi học xa thế, chúng ta sẽ ít có cơ hội gặp nhau. Mỗi một ngày em có thể dùng một viên kẹo, toàn là kẹo ngọt không đó! Mỗi lần em dùng nó thì hãy nhớ đến tình cảm ngọt ngào của chúng ta. Mỗi ngày chỉ được dùng một viên thôi. Trong này có rất nhiều kẹo, mỗi viên là tượng trưng cho những ngày chúng ta xa nhau…
- Ok! Em hiểu ý anh rồi – Nhật Phương ra vẻ hí hửng với món quà của Duy Tường – Ý anh là … Đợi đến khi nào em dùng hết kẹo trong chai thủy tình này rồi thì phải biết rằng đã đến lúc em nên quay về gặp anh, đúng không?
Duy Tường gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với sự hiểu ý người khác của Nhật Phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dài] Nhất Quỷ Nhì Ma...
Non-FictionHãy đọc khi bạn có thời gian, và hãy đọc khi bạn thật sự có thể hoài niệm về những điều đã qua thật hồn nhiên và tươi đẹp của thời học sinh tung tăng trong màu áo trắng....Và tất nhiên, những nhân vật của tôi tạo nên không thể sống mà thiếu tình yêu...