Chủ nhật, ngày 30/4 …
Trời vẫn chưa sáng hẳn, buổi sáng trên biển dường như lạnh hơn so với đất liền. Những con sóng cứ vỗ vào con tàu không ngừng. Chiếc tàu màu bạc, dùng để đưa đón du khách đang lênh đênh trên biển, tàu tuy rộng lớn, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mỗi thầy trò Bảo Khánh, hai vị khách người Pháp, và đôi tình nhân trẻ.
Có lẽ vì từ chiều hôm qua cả bọn đã nôn nao và phấn khởi quá sức cho chuyến du lịch này nên bây giờ ai nấy cũng tỏ ra mệt mỏi. Nhỏ Dung vì cảm thấy trời hơi lành lạnh, mà nhỏ Mối Chúa ngồi gần mình lại trông có vẻ gì đó hơi bị “ấm áp” nên từ tối qua, lúc lên tàu nó đã ôm ghì lấy con Mối mà ngủ. Tên Hắc Am thì đội cái nón che khuất mặt, trùm trên đầu cái mũ của áo khoác, tựa đầu vào vai Danh Già ngủ ngon ơ mà chẳng biết rằng bộ mặt của gã lúc ấy nhìn nham nhở và “kinh dị” biết bao! Những đứa khác cũng chẳng thiết quậy quá ai, chỉ lăn ra ngủ, có lẽ cả bọn đang dưỡng sức để khi đến Làng Biển sẽ có đủ “năng lượng” để quậy phá …!
Cao Thắng là người dậy sớm nhất trong đám, vừa mở mắt ra, nó đã vội tìm chiếc balô của mình, cốt để lấy những thứ “quan trọng đại” ra. Sau đó Thắng nhẹ nhàng đến chỗ Hắc Am và Bác Lê để đánh thức hai tên đồng bọn.
-
Ê, dậy đi! – Thắng gọi nhỏ bên tai Hắc Am.
-
Trời ơi, cho ngủ chút đi! Buồn ngủ quá…! – Tên Hắc Am càu nhàu.
-
Dậy đi! .. Tới giờ linh rồi! Mau lên – Thắng lại giục.
-
Hắc Ám vẫn còn mê ngủ, nó cố mở được cái miệng “quạ” để hỏi một câu ngắn ngủn - Chuyện gì hả?
-
Chuyện… mà tối qua tụi mình bàn đó. Dậy đi, gần lên bờ rồi!
Hắc Ám chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngồi dậy, kéo chiếc nón lên, vươn vai một cái rồi lại gãi đầu:
-
À, tao nhớ rồi, xém chút là quên!– Hắc Ám xoay qua “Bác Lê”, thục nhẹ cái chỏ vào vai nó, rồi bảo nhỏ vào tai gã: - Ê, Bác Lê, dậy đi! Tới “giờ” rồi …!
… Ba anh chàng nhẹ nhàng đi ra boong tàu, Thắng lôi trong cặp ra một cái túi nhỏ, trong đó toàn là .. đồ chơi trẻ em, có đến ba khẩu súng … bắn nước, ba con chuột bằng đồ chơi, chạy bằng pin, được tân trang y như thật. Hắc Am cầm lấy một trong ba cây súng: “Mày chuẩn bị chu đáo thiệt!”
Thắng hỉnh mũi:
-
Còn phải nói! Tao mà!
-
Bây giờ bắt đầu được chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện Dài] Nhất Quỷ Nhì Ma...
Non-FictionHãy đọc khi bạn có thời gian, và hãy đọc khi bạn thật sự có thể hoài niệm về những điều đã qua thật hồn nhiên và tươi đẹp của thời học sinh tung tăng trong màu áo trắng....Và tất nhiên, những nhân vật của tôi tạo nên không thể sống mà thiếu tình yêu...