chương 14 - Bỏ ngõ 3

45 1 0
                                    

Chia tay Làng Biển sau một kỳ nghỉ lễ. Đám học trò lại lao vào công việc thường ngày là ngày ngày cắp sách tới trường. Và cũng từ hôm đi học trở lại trong trường bắt đầu xôn xao, từ văn phòng ban giám hiệu, phòng giáo viên cho đến các ngóc ngách nhỏ nhất của từng lớp học. Ai ai cũng biết tin chấn động “đại mỹ nam của trường – Lý Duy Tường và “cô đàn ông” – Đỗ Nhật Phương đang yêu nhau.”

      Và cũng từ đó, trong giới học đường của Bảo Khánh nổi lên một luồng sóng do đám nữ học sinh đã từng hết lòng ủng hộ mối tình giữa Lâm Hồng Anh và Lý Duy Tường phát động, luồng sóng “ANTILOVE”. Nhiều người đã không đồng tình chuyện một ngươi quá hoàn mỹ lại cặp kè với một người không hoàn mỹ, với lại còn quá bình thường. Chẳng ai tin được chuyện đó cả, nhất là những nữ sinh từng để mắt đến “đại mỹ nam”, họ kịch liệt phản đối chuyện tình này và gọi đó là “đôi đũa lệch”. 

      Những lời bàn tán ra vào ấy vốn chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai. Nhật Phương thì chỉ xem đó như cơn gió thổi ngang qua rồi lặng đi, nên chẳng cần thiết để bận tâm đến. Còn Duy Tường thì cũng không thích người thiên hạ nói nhiều đến những chuyện của mình, ai cũng có những quyết định và những cảm nhận của riêng mình thì làm sao mà bắt người ta phải giống ý mình được, nên anh cũng chẳng bận tâm. Anh chỉ lo cho Nhật Phương, anh không thích người khác đánh giá những khuyết điểm của người yêu một cách vô căn cứ, và vì một mục đích quá tầm thường, nhưng dù nổi giận đến đâu anh cũng đã kiềm chế. Đã nhiều lần anh muốn đứng ra dàn xếp mạnh tay với những lời bàn tán ấy nhưng Nhật Phương đã khuyên anh dừng bận tâm, “lời dị nghị nào rồi sau bảy mươi hai ngày” cũng tự nhiên biến mất thôi, nhẫn là thượng sách. 

      Nhưng sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn. Một lần ở căn-tin trường, một nhóm nữ học sinh đang ăn uống đã không ngớt lời bàn cãi về Nhật Phương:

-         Tao thấy thầy Tường chẳng có hợp với “cô đàn ông” chút nào … Nhìn cặp đó thấy sao sao.

-         Thầy Tường cứ như hoa lài cắm ……

-         Suỵt! – Một đứa trong nhóm ra hiệu với đám bạn và nháy mắt qua bàn Duy Tường đang ngồi một mình.

-         Tao thấy mặt bà cô Phương khó khăn, kỳ cục thấy mồ, có đẹp, có dễ thương đâu, tướng đi cũng hơi giống đàn ông, tính cách mạnh mẽ thấy phát ớn, chẳng có chút gì gọi là “yểu điệu thục nữ” hết …

-         Đã vậy chiều cao cũng thuộc hàng khiêm tốn. Ông thầy Tường thì cao, bả thì … Hai người đó đúng là “đôi đũa lệch”.

Duy Tường bỗng đứng phắt dậy, đi tới bàn của các nữ sinh. Đám nữ sinh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh đang cười với mình, anh nói:

-         Các em hiểu gì về một đôi đũa?

Đám nữ sinh im lặng nhìn anh, miệng thì nở nụ cười cầu hoà. Anh tiếp:

-         Công dụng của đôi đũa là gì, có em nào biết không?

-         Dạ, cái này thì em biết. Dùng gắp thức ăn.

[Truyện Dài] Nhất Quỷ Nhì Ma...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ