Chapter 3

2.2K 107 7
                                    

Thái Lan chào đón Cheer bằng một cơn mưa rào ào ạt.Vừa bước xuống khỏi máy bay là cô đã ngay lập tức ngửi thấy cái "mùi không khí" vừa quen vừa lạ ở nơi này. Mùi nước mưa hòa quyện với mùi đất tạo thành thứ mùi hương khiến Cheer ngửi xong chỉ muốn thốt lên câu "Về nhà rồi". Thì ra đi xa rồi quay trở lại mới biết mình nhớ mảnh đất này đến vậy. Nếu đã nhớ nhung nơi này đến thế thì từ giờ về sau cô sẽ không bao giờ sống xa nơi này nữa - Cheer tự nhủ với lòng.

Cheer làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý xong xuôi rồi thong thả đẩy xe hành lý ra phía bên ngoài. Trong lòng cô lúc này có một cảm giác hồi hộp mãnh liệt đến mức khó hiểu. Hào hứng vì sắp được gặp lại mọi người thì có thể. Nhưng hồi hộp ư? Chẳng có lý do gì để hồi hộp cả phải không? Ấy thế mà tim Cheer cứ đập thình thịch như đánh trống hội trong lồng ngực đây này. Phải làm sao bây giờ?

Cheer mở điện thoại lên để gọi điện cho Chat.

"Ba, ba tới sân bay chưa?"

"Mọi người tới nơi rồi, đang chờ con ở sảnh ngoài. Con xuống máy bay chưa?"

"Con đang đi ra ngoài đó rồi nè. Mọi người chờ con chút xíu nhé!"

Cheer đẩy xe hành lý ra đến sảnh chờ bên ngoài, vừa đi vừa cẩn thận quan sát. Giữa đám đông tấp nập người chen chúc nhau, Cheer bắt gặp một dáng người vô cùng quen thuộc. Tóc ngắn thả buông xõa cùng với cặp kính râm to che gần hết khuôn mặt của người đó nhưng chỉ cần nhìn vào dáng người, nhìn vào nụ cười của người đó thôi là Cheer đã nhận ra rồi. Đúng là Ann chứ không phải ai khác. Ann của Cheer thật xinh đẹp, đẹp đến mức khiến người đối diện không dám đến gần vì sợ làm vấy bẩn lên sự cao quý của cô. Nhìn thấy Ann giữa đám người xa lạ khiến Cheer cảm thấy như có hoa nở trong tim. Cheer chỉ muốn chạy nhanh tới ôm thật chặt lấy Ann, vùi mặt vào tóc cô để hít ngửi mùi thơm trên mái tóc, còn muốn thơm thật nhiều cái lên làn da trắng nõn kia nữa. Một sự ấm áp, hạnh phúc, mãn nguyện lạ kì như một dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể cô. Đột nhiên trong một giây đó Cheer hiểu ra vì sao mình lại hồi hộp như vậy. Thì ra cô đang mong ngóng được gặp lại Ann.

15 năm du học ở nước ngoài cũng chính là 15 năm để Cheer trưởng thành, hoàn thiện bản thân mình. Và một trong những cột mốc trưởng thành khó quên nhất trong cuộc đời cô chính là khi cô chấp nhận sự thật rằng mình thích con gái chứ không phải con trai.. Hồi mới mười mấy đôi mươi, khi những cô bạn học khác đều lần lượt quen bạn trai thì Cheer lại chẳng hề có hứng thú gì với điều đó cả. Không phải là cô không muốn có người yêu, chỉ là cô cảm thấy đám con trai chẳng có gì để cô yêu thích hết. Nếu so ra thì thà rằng cô suốt ngày quanh quẩn bên cạnh Ann còn hơn là quen bạn trai. Đám con trai vừa ồn ào vừa thô kệch, chẳng bù cho Ann, lúc nào cũng thơm tho, da dẻ lại mịn màng, nói năng thì uyển chuyển dịu dàng khiến Cheer không thể không bị thu hút được.
Cheer chưa dám nói thật với Nok về chuyện này nhưng cô vẫn luôn sống thật với tính hướng của mình, đã từng quen một vài cô bạn gái nhưng tất cả bọn họ đều không thể làm cô cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Điểm đặc biệt là mỗi lần quen một cô bạn gái, Cheer đều sẽ có xu hướng so sánh giữa cô gái đó và Ann - một thói quen mà cô cũng không hiểu tại sao lại có nhưng lần nào cũng đều sẽ như vậy. Cho đến lúc này, khi lần đầu tiên gặp lại Ann sau 15 năm, Cheer rốt cuộc đã hiểu rõ tất cả.

[HOÀN] (BHTT| Fanfic) You Are The Love Of My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ