Chapter 11

2.4K 101 33
                                    

Ann không còn xa lánh, lạnh nhạt khiến tâm trạng của Cheer khá hơn rất nhiều, chính điều ấy đã góp phần giúp bệnh của cô nhanh khỏi hơn. Nằm viện hai hôm, được Ann tận tình chăm sóc, Cheer đã khỏi hẳn bệnh và được cho xuất viện. Việc đầu tiên Cheer làm sau khi xuất viện chính là thu dọn quần áo, đồ đạc để dọn đến nhà Ann ở.

Người đầu tiên tỏ ý không tán thành quyết định dọn nhà vội vàng này của Cheer tất nhiên chính là Nok. Nok không phản đối việc Cheer dọn ra ngoài ở riêng, chỉ là Cheer vừa mới khỏi bệnh, cô lo lắng cho sức khoẻ của Cheer nên lúc này vẫn chưa muốn cô con gái cưng dọn đi. Nhưng bất chấp việc mẹ mình có đồng ý hay không, Cheer vẫn nhất quyết dọn. Một là, Cheer thực sự không thể ở chung nhà với Chat lâu hơn được nữa, chỉ cần nhìn thấy Chat thôi là Cheer sẽ nghĩ ngay đến ngày hôm đó ở khách sạn, sẽ cảm thấy buồn phiền, bực bội trong lòng. Hai là, Cheer vô cùng hưng phấn vì được dọn đến ở cùng với Ann. Mặc dù trước mắt giữa hai người vẫn chưa có gì nhưng Cheer cảm thấy tình cảm cô dành cho Ann tạm thời chưa cần thiết phải nói ra, hai người vui vẻ sống với nhau, cùng nhau trải qua ngày tháng bình lặng, hạnh phúc là được rồi, những chuyện khác từ từ rồi tính.

Trong căn phòng ngủ rộng rãi, lộng lẫy như phòng công chúa, Cheer ngồi bệt dưới đất giữa một đống quần áo ngổn ngang, gấp từng bộ đồ xếp vào vali với tâm trạng phấn khởi, hào hứng khó có thể diễn tả được. Ngồi một mình trong phòng nhưng Cheer cứ mỉm cười mãi. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp dọn đến ở chung với Ann là Cheer lại bất giác mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ lần này đúng là trong hoạ được phúc. Bị Ann lạnh nhạt một thời gian, lại ốm nặng phải nằm viện, nhưng cuối cùng lại được dọn đến ở cùng Ann khiến Cheer cảm thấy tất cả những điều mình đã trải qua là xứng đáng.

"Cheer à!" Nok bước đến đứng sau lưng Cheer, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Dạ?" Cheer mải mê với dòng tư duy của mình đến mức Nok vào phòng từ lúc nào không hay. Đến lúc Nok lên tiếng cô mới giật mình trở về với thực tại.

"Con đang xếp đồ đấy à?" Nhìn những chiếc vali đã được xếp đầy đồ ở bên cạnh Cheer, Nok không khỏi cảm thấy buồn. Đôi mắt vốn đã thoáng có nét buồn nay lại càng thêm u sầu.

Cheer là đứa con duy nhất của Nok, cũng là đứa con mà Nok đã liều cả tính mạng để sinh ra. Những người mẹ khác yêu con của họ một thì Nok yêu thương Cheer gấp mười lần như thế. Từ lúc Cheer ra đời, Chat và Nok đã dốc lòng chăm sóc, yêu thương cô, chỉ cần là thứ Cheer muốn, hai người đều sẽ dốc hết sức để đáp ứng. Cheer bị trầy tay trầy chân một chút thôi là Nok đã lo đến mất ngủ rồi, chứ đừng nói đến những điều tồi tệ hơn. Nếu nói Cheer là mạng sống của Nok thì cũng chẳng có gì quá đáng. Trước đây lúc Cheer du học ở Anh quốc, Chat và Nok đã định di cư sang Anh để có thể chăm sóc cô con gái cưng này. Nhưng vì khí hậu ở Anh khiến bệnh hen suyễn của Nok tái phát thường xuyên hơn nên hai vợ chồng dù không đành lòng vẫn phải để Cheer ở bên đó một mình. Bây giờ Cheer đã về Thái Lan rồi, Nok còn định sẽ chăm sóc Cheer thật thận cho đến khi cô lấy chồng, vậy mà Cheer nói dọn đi là dọn đi ngay, muốn phản đối cũng chẳng được khiến Nok không khỏi cảm thấy tổn thương, hụt hẫng.

[HOÀN] (BHTT| Fanfic) You Are The Love Of My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ