Chapter 15

1.9K 80 21
                                    

Một năm sau...
Cheer ngồi trong phòng làm việc, nơi mà trước đây từng là phòng làm việc của Ann, chăm chú xem tài liệu. Nhanh thật đấy, mới đây mà Ann đã bỏ đi được một năm rồi. Sau khi Ann bỏ đi không lâu, Cheer bắt đầu tiếp quản công việc của công ty, dần dần ngồi lên vị trí TGĐ thay thế Ann. Một năm này đã khiến Cheer thay đổi rất nhiều. Cô trở nên trầm ổn hơn, chững chạc hơn, không còn là cô gái vô lo vô nghĩ như trước nữa. Cũng phải thôi, bây giờ Cheer phải gánh trên vai cả một công ty lớn cơ mà, mấy trăm con người đang dựa vào cô để kiếm cơm, vậy nên cô không thể tuỳ hứng như xưa nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng trong căn phòng. Là Mam gọi đến cho Cheer.
"Alo, em nghe đây!" Cheer ngay lập tức bắt máy khi biết là Mam gọi đến bởi vì cô biết mỗi lần Mam gọi đều sẽ để báo tin của Ann.
"Ann vừa gửi email cho chị. Dạo gần đây cậu ấy không được khoẻ lắm, bị cảm cả tuần nay rồi. Công việc vẫn bình thường." Mam từ tốn "báo cáo" lại những thông tin mình vừa tiếp nhận được cho Cheer biết.
"Chị giúp em nhắc P'Ann nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Phải nhớ uống thuốc nữa. Nếu có thể thì đừng thức khuya nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ của chị ấy." Cheer khẽ thở dài rồi nói mấy lời dặn dò mặc dù cô biết chắc chắn Mam cũng đã nói những lời này với Ann.
"Chị biết rồi. Em làm việc đi, chị tắt máy đây."
"Dạ. Cám ơn chị nhiều nha P'Mam."
Cheer vứt điện thoại qua một góc, dựa lưng vào ghế, chẳng hiểu sao đột nhiên cô lại cảm thấy muốn khóc. Ann bỏ đi không nói một lời nào, chỉ để lại một lá thư thôi việc, cổ phần trong công ty thì uỷ thác cho luật sư làm thủ tục sang tên lại cho Cheer, nhà cũng bán luôn. Lúc đó Cheer không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức mua lại căn nhà cũ của Ann. Cô muốn sống ở đó để có thể cảm nhận được một chút hơi ấm của Ann xung quanh mình. Ngay cả việc dùng phòng làm việc cũ của Ann cũng là vì lí do tương tự.
Suốt một năm nay Ann vẫn thường xuyên liên lạc với Mam nhưng toàn bộ đều thông qua email. Ann đổi số điện thoại mới, đổi luôn tài khoản Line, đến email cũng dùng cái mới nên Cheer chẳng thể liên lạc được với cô. Cheer đã từng cầu xin Mam cho cô email mới của Ann nhưng Mam nhất quyết không cho. Không phải vì Mam muốn "hành hạ" Cheer cho bõ tức vì đã khiến Ann bỏ đi mà đơn giản là vì Ann đã cấm Mam không được cho Cheer biết thông tin liên lạc của mình. IQ của Ann đủ cao để biết Cheer sẽ tìm đến Mam để dò hỏi thông tin về mình. Bản thân Ann cũng không muốn để Mam biết mình đang ở đâu nên chỉ liên lạc với cô bạn thân này qua email bởi nếu cho Mam số điện thoại mới, Mam sẽ tra ra Ann đang ở đâu một cách dễ dàng.
Qua lời của Mam, Cheer chỉ biết rằng Ann vẫn sống rất tốt, có một công việc ổn định. Như vậy Cheer cũng yên tâm rồi. Chỉ cần Ann vẫn ổn thì Cheer vẫn còn mục tiêu để phấn đấu. Ann chính là mục tiêu phấn đấu của Cheer.
{Flash back...}
Cheer mở cửa bước vào phòng bệnh của Nok với bộ dạng khá lôi thôi, mặt không thèm trang điểm, trên người thì mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình. Mấy hôm nay khí sắc của Nok đã tốt lên nhiều, qua mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Nhưng trái lại với một người bệnh đang nằm viện, trông Cheer có vẻ tiều tuỵ, thiếu sức sống hơn hẳn. Mấy ngày này hầu như Cheer không có đêm nào ngon giấc khiến quầng thâm mắt lộ rõ. Khuôn mặt cô gần như không biểu cảm gì, giống như cô hoàn toàn lãnh cảm với thể giới xung quanh vậy.
"Con tới rồi hả Cheer." Nok tươi cười khi thấy Cheer tới thăm mình nhưng nụ cười trên môi cô nhanh chóng biến mất khi trông thấy dáng vẻ của Cheer lúc này.
"Dạ." Cheer đáp một cái cho có lệ.
"Con nhìn con đi. Trông con bây giờ có giống con người nữa không? Bê tha, bệ rạc. Con làm ba thất vọng quá." Chat cau mày nhìn vẻ ngoài lôi thôi của Cheer.
"Ở trong căn phòng này ba là người duy nhất không có tư cách phán xét con." Cheer thất thần nhìn vào không trung, giọng nói không nặng không nhẹ.
"Con..."
Chat bị Cheer chọc tức rồi. Anh đang định mắng Cheer mấy câu nhưng ngay lập tức bị Nok ngăn lại. Nok biết rằng Cheer vẫn có khúc mắc trong lòng chưa giải quyết được nên mới nảy sinh tư duy đối nghịch với Chat. Cô hy vọng có thể từ từ cải thiện mọi việc, từ từ đưa Cheer trở lại với quỹ đạo mà cô mong muốn.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó một cô y tá bước vào.
"Xin chào, cho hỏi có vị nào tên là Chatchai Plengpanich không ạ?" Cô y tá nọ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Là tôi đây. Có chuyện gì vậy? Có phải là chuyện liên quan đến sức khoẻ của vợ tôi không?"
"Dạ không phải. Có một cô gái gửi cho ông vật này." Cô y tá vừa nói vừa đưa ra một bao thư màu trắng, bên trên có ghi tên của Chat.
"Hay lắm, bây giờ tình nhân còn công khai gửi cả thư tình đến tận đây luôn rồi." Cheer cười khẩy một cái.
Chat nổi giận nhưng có mặt người ngoài ở đây, anh không muốn mắng nhiếc Cheer. Hơn nữa, nhìn chữ viết bên ngoài bao thư, anh khẳng định 90% người gửi là Ann. Làm việc cùng nhau mười mấy năm nay, Chat đối với chữ viết của Ann phải nói là quá quen thuộc rồi.
Cô y tá kiểm tra lại ống truyền của Nok một lần rồi mới rời khỏi. Bấy giờ Chat mới mở bao thư ra đọc. Dòng chữ "Đơn xin từ chức" đập vào mắt khiến thái độ của anh ngay lập tức thay đổi.
"Là ai gửi thư cho anh mà anh có vẻ hốt hoảng vậy?" Nok nhận thấy sự khác thường ở Chat, tò mò hỏi. Trong lòng cô vẫn còn sự nghi ngờ, không biết liệu người gửi thư có phải là cô gái mà trước đó Chat đã xém chút nữa ngoại tình không. Mặc dù Chat đã giải thích tất cả, Nok cũng đã chấp nhận bỏ qua, nhưng dù sao sự việc này cũng để lại một bóng đen trong lòng Nok khiến cô không thể tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình như trước đây nữa.
"Con nói đâu có sai, chắc chắn là của cô tình nhân kia gửi rồi." Cheer nhất quyết không chịu bỏ qua cho lỗi lầm của Chat, không ngừng dùng chuyện này để nói móc anh.
Chat liếc mắc nhìn Cheer một cái, bàn tay run run đưa lá thư cho Nok đọc. Cũng giống như Chat, Nok ngay lập tức thay đổi thái độ khi đọc được nội dung của lá thư.
"Cái này... Em chỉ nói muốn em ấy rời xa Cheer thôi mà. Em chưa bao giờ muốn em ấy từ chức." Nok run rẩy nói, dự cảm không lành càng lúc càng lớn dần lên trong cô.
Cheer cảm thấy có điều bất ổn, ngay lập tức giật lấy lá thư để đọc. Lá thư như một gáo nước lạnh đổ lên đầu Cheer khiến cô tỉnh táo không ít. Vứt lại lá thư, cô vội vã chạy ra khỏi phòng bệnh.
"Cô gái vừa gửi lá thư cho ông Plengpanich đâu?" Không khó để Cheer tìm thấy cô y tá hồi nãy. Cheer ngay lập tức giữ cô y tá nọ lại để hỏi thăm, trong lòng khẳng định là Ann đã đích thân tới đây.
"Cô... cô ấy... đi rồi." Cô y tá bị ánh mắt của Cheer doạ sợ, bàn tay run bần bật chỉ về phía cửa ra vào.
Ngay lập tức, Cheer chạy về phía cô y tá vừa chỉ. Cô hy vọng có thể được gặp Ann, dù chỉ là nhìn thấy cô lướt qua cũng được. Giữa bãi xe rộng thênh thang, Cheer đảo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Ánh mắt của cô dần trở nên hoang dại, nước mắt không ngừng rơi xuống từ lúc nào. Ann đã đi mất rồi.
{End of flash back...}
Cheer còn nhớ rất rõ sau khi Ann bỏ đi, Cheer đã tìm cô ở khắp nơi. Nhưng Ann giống như bốc hơi mất vậy, tìm cỡ nào cũng tìm không ra. Sau đó Mam đã đến tìm Cheer và mắng chửi Cheer không thương tiếc. Cho đến giờ Cheer vẫn nhớ chính xác những lời của Mam. Mam nói bởi vì Cheer nhu nhược, không thể cho Ann cảm giác an toàn, không dám đấu tranh vì Ann nên Cheer phải chấp nhận để mất Ann. Bị những lời nói này của Mam đả kích, sau đó Cheer rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, quyết tâm tiếp quản công ty. Lý do rất đơn giản. Một là vì công ty này cũng có phần của Ann, kinh doanh công ty thật tốt chính là đang bảo toàn tâm huyết gần 20 năm của Ann. Hai là vì Cheer muốn tự lập, muốn thành công, khi đó cô sẽ có quyền lên tiếng, có đủ sức mạnh để đấu tranh vì Ann, vì tình cảm của hai người, có đủ sức để mang lại hạnh phúc cho Ann.
"Tổng giám đốc..." Mook - thư ký của Cheer bước đến trước mặt cô, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cheer.
"Có chuyện gì vậy?" Cheer ngay lập tức ngồi thẳng người, lấy lại tư thái mà một TGĐ nên có.
"Dạ thưa, bên tập đoàn Suriyapairod vừa mới gọi điện, nói là muốn mời TGĐ tới tham dự hội nghị khách hàng của họ ở Hong Kong. Thời gian tổ chức là ngày 15/10, tức là hai tuần nữa. Không biết TGĐ có thể tham gia được không để tôi còn trả lời bên đó ạ." Mỗi lần đối mặt với Cheer, Mook đều cảm thấy có chút sợ hãi. Vậy mà cô nghe nói TGĐ tiền nhiệm còn đáng sợ hơn Cheer nhiều. Đúng là không dám tưởng tượng mà.
"Mọi năm không phải đều cử Giám đốc Marketing đi sao? Năm nay cũng như vậy đi." Cheer lạnh lùng đáp.
"Dạ đúng vậy. Nhưng mà... Tập đoàn Suriyapairod là đối tác lớn của chúng ta, mấy lần họ đều mời đích danh TGĐ đi. Nếu lần này cũng để Giám đốc Marketing đi thì có vẻ không được hay lắm ạ." Mook biết những lời này không nên nói trước mặt Cheer nhưng lần này cô bị Chat ép phải lên tiếng nếu không sẽ bị sa thải.
Nhắc đến chuyện này Mook lại thấy cảm khái. Cả công ty đều biết Chat và Cheer là hai cha con nhưng gần đây vì một lý do nào đó mà luôn khắc khẩu nhau, không thể đối mặt nói chuyện quá hai câu. Bản thân Chat cũng không có cách nào cải thiện mối quan hệ với Cheer, đặc biệt là sau khi Ann bỏ đi, mọi chuyện càng trở nên tệ hơn. Chính vì vậy anh đành phải ép Mook nói hộ anh mấy lời này mặc dù biết làm vậy là đưa Mook vào thế khó nhưng thực lòng anh không còn cách nào khác.
"Từ bao giờ mà cô có quyền phán xét quyết định của tôi vậy?" Quả không ngoài dự đoán của Mook, Cheer nổi giận rồi.
"Vậy tôi sẽ báo với Giám đốc Marketing để anh ấy chuẩn bị." Mook nhanh chóng quay đi trước khi Cheer nổi trận lôi đình.
"Đứng lại đã. Lần này... tôi đi." Cheer cũng không hiểu vì sao mình lại quyết định đi. Cô không ngại đắc tội với tập đoàn Suriyapairod, chỉ là đột nhiên cô cảm thấy muốn đi Hong Kong một chuyến thôi. Cũng tốt, nhân dịp này nghỉ ngơi mấy ngày để xả stress cũng được.
"Dạ vâng. Vậy để tôi đi đặt vé máy bay ạ." Mook có cảm giác như mình là một đại công thần vậy, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cũng có thể hoàn thành.
"Ngày đi là một ngày trước ngày diễn ra hội nghị. Tôi sẽ ở lại đó một tuần." Cheer đưa ra mệnh lệnh một cách rõ ràng.
"Dạ được. Tôi đi đặt vé máy bay và phòng khách sạn ngay ạ."
----------
Hong Kong...
Ann nằm bẹp trên giường không muốn dậy mặc dù cũng đã gần trưa rồi. Bình thường Ann rất ít khi bị bệnh, nếu có thì chỉ qua 1-2 ngày là sẽ tự khỏi mà không cần uống thuốc. Không hiểu sao lần này bệnh dai dẳng gần một tuần vẫn chưa dứt, thỉnh thoảng lại còn hơi sốt nữa. Mấy hôm đầu Ann còn cố gắng đến công ty làm bất chấp việc bản thân mệt mỏi đến ngồi cũng không vững. Sau đó Po thấy Ann như vậy thì vô cùng lo lắng, một mực bắt Ann nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.
Ann tỉnh dậy cũng lâu rồi nhưng vẫn nằm trên giường lướt điện thoại đọc tin tức, lâu lâu lại ho vài tiếng nặng nề. Đang đọc dở một bài báo liên quan đến Beautify Cosmetics thì có tiếng chuông cửa. Ann cố gắng nhấc thân thể rã rời của mình dậy, khoác chiếc áo choàng ngủ bằng vải satin cùng bộ với bộ pijama cô đang mặc vào rồi chậm chạp lê bước ra mở cửa. Cô biết chắc chắn người tới là Po vì chỉ có anh mới biết chỗ ở của cô ở Hong Kong mà thôi.
"Chào anh." Ann nở một nụ cười với Po ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, trên khuôn mặt cô biểu hiện rõ sự mệt mỏi.
"Anh mang một ít đồ ăn đến cho em đây. Chắc là em chưa ăn gì đúng không?" Po đi vào nhà một cách tự nhiên, trên giá để giày dép còn có sẵn một đôi dép đi trong nhà chuẩn bị riêng cho anh.
Ann mệt mỏi ngồi xuông sofa trong phòng khách trong khi Po thì lúi húi trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Mùi cháo thơm nức mũi nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng nhưng Ann lại không có chút khẩu vị nào, thực sự là không muốn ăn.
"Nào, ăn cháo đi. Anh đã mua cháo đậu xanh thịt bằm em thích ăn nhất nè. Ăn xong còn uống thuốc nữa." Po bưng bát cháo, ngồi xuống bên cạnh Ann, cẩn thận thổi cho cháo nguội bớt.
"Nhưng mà em không muốn ăn." Ann nhăn mặt khi nhìn thấy bát cháo. Bình thường cô rất thích ăn cháo này nhưng hôm nay cô không thể nuốt trôi được bất cứ sơn hào hải vị nào.
"Em phải ăn." Po nghiêm nghị nhìn Ann, giọng như ra lệnh.
"Được rồi. Để em tự ăn." Không hiểu vì sao mỗi lần Po bày ra vẻ mặt nghiêm nghị ấy là Ann lại răm rắp nghe theo lời anh.
"Em coi tay em đi. Run thành như vậy rồi làm sao tự ăn được? Để anh múc cho em ăn." Po vừa nói dứt lời liền múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Ann.
Ann ngoan ngoãn há miệng ăn muỗng cháo mà Po múc cho. Một năm nay cô đã quen với sự chăm sóc như vậy của anh rồi nên cô tiếp nhận nó rất thản nhiên.
"Em không ăn nữa đâu." Đại khái sau khi ăn được nửa bát cháo, Ann thực sự không thể nuốt nổi nữa, nhất quyết không ăn.
"Thôi được rồi, không ăn nữa thì thôi. Em để thuốc ở đâu vậy, để anh lấy cho em uống."
"Ở tủ đầu giường trong phòng ngủ của em."
Po nhanh chóng đem bát cháo bỏ vào bồn rửa bát, sau đó đi vào phòng ngủ của Ann để lấy thuốc, lại tỉ mỉ rót một lý nước ấm cho cô uống thuốc.
"Cám ơn anh." Ann nhận thuốc và ly nước từ Po, từ từ uống hết một nắm năm bảy loại thuốc mà bác sĩ kê.
"Vẫn còn hơi sốt. Hay là anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại nhé." Po sờ tay lên trán Ann, thấy vẫn còn nóng nên có phần lo lắng. Đã uống thuốc mấy ngày rồi vẫn chưa đỡ.
"Không cần đâu, tại em chưa uống hết thuốc thôi. Phải uống hết thuốc bác sĩ kê mới có tác dụng chứ."
"Nếu uống hết thuốc mà vẫn không đỡ thì phải đi khám đó biết chưa?"
"Em biết rồi mà. Mà sao anh không ở công ty, chạy qua đây là gì? Bộ ở công ty không có việc gì làm sao?" Mặc dù bị bệnh nhưng Ann vẫn không quên công việc.
"Em có thể tĩnh tâm nghỉ ngơi mấy hôm không nhắc đến công việc được không?"
"Em không yên tâm thôi mà."
"Công ty vẫn ổn, chưa phá sản được đâu. Đợi em khỏi bệnh rồi mới quay lại làm việc đi."
"A, em nhớ hình như bên Tập đoàn Suriyapairod sẽ tổ chức hội nghị khách hàng vào ngày 15/10 thì phải. Anh định để ai tham dự vậy?" Mặc dù đã làm việc ở Hong Kong được một năm nhưng Ann vẫn chưa quen biết nhiều với chủ đầu tư hay khách hàng, đối tác ở đây nên cô muốn nhân cơ hội này để gặp gỡ họ, thuận tiện mở rộng quan hệ.
"Vốn dĩ anh định cùng em tham dự buổi tiệc hôm đó. Nhưng nhìn dáng vẻ em như vậy, vẫn là thôi đi. Để anh kêu Vivian thư ký của anh đi cùng là được rồi." Po biết rõ Ann rất muốn tham dự buổi hội nghị này nên cố tình chọc cô.
"Không được. Vẫn còn hai tuần nữa mà. Em nhất định sẽ kịp khoẻ lại để tham gia cùng anh."
"Anh chọc em thôi. Nếu thực sự muốn tham gia thì phải ăn uống đầy đủ để mau khoẻ lại đó." Po dịu dàng vuốt tóc Ann.
Đối với hành động của Po, Ann không hề có cảm giác bài xích. Một năm nay cô đã dần dần để Po tiến sâu hơn vào cuộc sống của mình. Mặc dù đến giờ cô vẫn chưa kể cho anh nghe chuyện xảy ra một năm trước nhưng Po cũng không hỏi. Anh luôn giành sự tôn trọng tuyệt đối cho Ann, luôn quan tâm, chăm sóc cô một cách tốt nhất có thể.

[HOÀN] (BHTT| Fanfic) You Are The Love Of My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ