Chapter 10

2.3K 97 20
                                    

Nghỉ làm gần cả mười ngày, cuối cùng Cheer vẫn cố lết thân ra khỏi giường để đi làm mặc dù bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Cheer nghe nói mấy ngày này vì cô nghỉ làm nên một số công việc Ann đã phải thay cô giải quyết. Bình thường Ann đã bận đến đầu tắt mặt tối rồi, giờ lại còn làm thêm việc của Cheer thì đúng là càng thêm bận rộn. Quả thực dạo này Ann có gầy đi trông thấy, mật mũi cũng tiều tuỵ hẳn. Cheer nghĩ tới đây liền cảm thấy xót xa, không đành lòng nhìn người mình thương phải vì mình mà lao lực.

Cheer mở cửa bước vào phòng làm việc của Ann, trên khuôn mặt hơi xanh xao do bệnh cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Cô hi vọng mọi chuyện lại có thể như xưa, mỗi ngày tới công ty đều sẽ ghé qua chào Ann rồi mới bắt đầu ngày làm việc mới. Như vậy thật tốt đẹp biết bao. Nhưng trái lại với kì vọng của Cheer, Ann lại không có ở trong phòng. Tâm trạng của cô cũng vì vậy mà hơi trùng xuống.

"Không lẽ hôm nay không tới công ty sao?" Cheer xụ mặt.

Lấy điện thoại từ trong túi xách ra, Cheer nhắn tin cho Ann: "P'Ann hôm nay không tới công ty ạ?"

Gửi xong tin nhắn, Cheer trở về phòng làm việc của mình. Nhưng vừa đi được mấy bước, mọi thứ trước mắt Cheer bỗng như đổ sập xuống. Toàn thân chao đảo, hai chân nhũn ra không có sức, Cheer phải bám vào tường để đứng vững. Vốn dĩ bệnh của Cheer vẫn chưa khỏi hẳn, sáng nay lúc ra khỏi nhà cô vẫn còn hơi sốt, Chat đã kêu Cheer nghỉ ngơi thêm mấy ngày rồi đi làm nhưng với tư tưởng chống đối ba mình, tất nhiên là Cheer sẽ không nghe theo lời Chat rồi.

Hai mắt Cheer nặng trĩu, thần trí càng lúc càng mơ hồ. Cheer run rẩy cầm điện thoại gọi vào số điện thoại khẩn cấp mà bấm mãi vẫn không được vì cô không thể nhìn rõ những gì ở trước mắt nữa rồi. Cuối cùng đến lúc ấn gọi được cho số điện thoại khẩn cấp kia thì Cheer cũng ngã quỵ xuống sàn.

"Alo, Cheer hả?" Giọng Ann vang lên ở đầu dây bên kia.

"P'Ann..." Cheer thều thào gọi, sau đó một chút ý thức cuối cùng cũng biến mất, ngất lịm đi trên nền nhà.

"Alo? Cheer, em có nghe thấy chị nói gì không? Cheer à!" Ann như hét lên trong điện thoại.

Sáng nay Ann xuống xưởng sớm, bây giờ mới tới công ty. Cô đang đi đến phòng làm việc thì nhận được cuộc gọi kì lạ từ Cheer, trong lòng bắt đầu có chút thấp thỏm không yên. Cô không biết hôm nay Cheer đi làm lại, chỉ sợ Cheer ở nhà xảy ra chuyện nên ngay lập tức gọi lại cho Cheer nhưng không có ai nghe máy. Ann như ngồi trên đống lửa, hàng lông mày nhíu chặt lại một cách vô thức. Gọi lại cho Cheer nhưng cô không nhấc máy, bấy giờ Ann mới để ý thấy Cheer đã gửi tin nhắn cho cô từ lúc nào. Ann mở tin nhắn ra đọc. Cheer hỏi cô không tới công ty à? Không lẽ Cheer đang ở văn phòng? Nghĩ vậy Ann vội vàng tiến về phía phòng làm việc của mình, vừa đi vừa cố gắng gọi cho Cheer thêm mấy lần nữa.
Lúc Ann mở cửa bước vào phòng làm việc của mình thì cô đã gọi được cho Cheer gần chục cuộc điện thoại rồi. Bước vào phòng, Ann đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Cô lại lấy điện thoại ra gọi cho Cheer một lần nữa. Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng vang lên từ sau chiếc sofa dài ở giữa phòng. Nghe thấy chuông, Ann vội vàng quăng túi xách, điện thoại của mình qua một bên để chạy qua đó. Trông thấy Cheer nằm sõng soài trên đất, nằm im bất động, tim Ann như có ai dùng dao đâm mạnh vào một cái, đau đến không thở được. Đầu óc cô trống rỗng. Ann ôm Cheer vào vòng tay của mình, hốc mắt bắt đầu nóng lên, ươn ướt. Hình như lâu lắm rồi chưa có chuyện gì có thể làm Ann rơi nước mắt, cho đến ngày hôm nay.

[HOÀN] (BHTT| Fanfic) You Are The Love Of My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ