Chapter 8

2.1K 97 17
                                    

Kể từ lúc nghe Mew nói rằng Cheer yêu mình, Ann bắt đầu giữ khoảng cách hơn với Cheer. Hai người không còn thường xuyên đi ăn, không còn thường xuyên tâm sự, không còn thường xuyên có cử chỉ thân mật với nhau như trước nữa. Ann làm vậy không phải vì cô kỳ thị tình cảm đồng giới mà vì cô không biết nên đối mặt với Cheer ra sao. Nếu quả thực Cheer có tình cảm đó với cô thì cô nên đáp trả thế nào? Cô không thể chấp nhận đến với Cheer vì lúc này cô cũng chưa biết tình cảm của mình dành cho Cheer là gì nhưng cũng chẳng thể cự tuyệt Cheer quá phũ phàng vì sợ Cheer tổn thương. Quá nhiều chuyện phải suy nghĩ khiến Ann trở nên mệt mỏi và ủ rũ hơn, kể cả lúc tan làm cũng ít khi thấy cô nở nụ cười.

Cheer rất nhanh đã phát hiện ra sự khác lạ ở Ann. Đột nhiên bị Ann đối xử như một người xa lạ khiến Cheer vừa đau lòng, vừa hụt hẫng. Cô luôn tự dằn vặt mình xem rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì, đã làm gì khiến Ann giận để Ann lại lạnh nhạt với mình như thế. Cheer đã cố gắng hỏi Ann nhiều lần nhưng mỗi lần định mở lời thì lại bị Ann lái qua chủ đề khác. Lâu dần, mối quan hệ của hai người càng lúc càng trở nên xa cách.

Vì Ann luôn tránh tiếp xúc với Cheer nên gần đây Cheer không còn đi qua phòng làm việc của Ann để tới phòng làm việc của mình nữa. Cheer ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, lấy tài liệu ra đọc nhưng căn bản là không thể tập trung được. Trong đầu cô chỉ xuất hiện hình bóng của Ann thôi. Cheer nhớ Ann quá rồi. Cô khao khát được trở lại như trước kia, mặc dù không phải là gì của Ann nhưng ít ra cũng thường xuyên được ở bên cô, được cùng cô làm rất nhiều việc. Nhiêu đó cũng đủ khiến Cheer thoả mãn rồi.

Không cầm lòng được, Cheer đi đến bên cửa kính thông sang phòng Ann, vén nhẹ tấm rèm cửa đang buông xuống để nhìn sang phía bên kia. Ann vẫn đang điềm tĩnh làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Cheer bỗng thấy hơi nhói đau ở tim. Không lẽ Ann chưa bao giờ xem trọng tình cảm của hai người sao, có thể dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra như vậy? Lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại trong chuyện tình cảm, Cheer cảm thấy tủi thân vô cùng, hốc mắt bắt đầu ươn ướt từ lúc nào cũng không hay.

Ở phía bên kia cửa kính, Ann đang làm việc cũng có thể cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình. Cô buông xuống chiếc bút đang cầm trên tay, tâm trạng trùng hẳn xuống, mệt mỏi xoa thái dương. Làm sao Ann không nhìn thấy sự hụt hẫng nơi Cheer chứ. Nhưng cô càng không biết phải làm sao mới phải. Cô không muốn Cheer tổn thương như vậy, Cheer như vậy cô cũng chẳng dễ chịu gì. Bản thân cô cũng lưu luyến những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh Cheer, muốn lại được cùng Cheer ăn uống, nói chuyện,... Nhưng cô không dám làm vậy chỉ vì cô không biết cô đối với Cheer chỉ đơn thuần là sự yêu mến của một người chị với em gái hay còn tồn tại một thứ tình cảm nào khác nữa. Ann không muốn tạo hy vọng cho Cheer để rồi làm Cheer phải thất vọng.

Vốn dĩ là một cô gái mạnh mẽ, Cheer đâu dễ dàng chịu thua như vậy. Nếu Ann không chịu nói chuyện với Cheer vậy thì để Cheer chủ động nói chuyện với Ann vậy. Bằng mọi cách Cheer phải làm cho ra lẽ vấn đề này.

Cầm theo một sấp hồ sơ, Cheer tự tin đi tới bàn làm việc của Ann.

"P'Ann, tài liệu này cần chị ký tên." Cheer đặt sấp tài liệu kia xuống trước mặt Ann.

[HOÀN] (BHTT| Fanfic) You Are The Love Of My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ