Chapter 9

2.2K 101 36
                                    

Cheer mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ nặng nề, toàn thân đổ đầy mồ hôi, một phần do cô đang sốt cao, một phần là do cô vừa gặp một cơn ác mộng. Trong mơ Cheer nhìn thấy Chat dẫn Ann đi mất, bỏ lại Nok đang khóc lóc đau khổ, còn bản thân cô thì không ngừng đuổi theo hai người họ để níu giữ Ann lại. Cheer đã năn nỉ, van xin nhưng những gì cô nhận lại được chỉ là một ánh nhìn lạnh nhạt và một cái gạt tay lạnh lùng của Ann. Giấc mơ ấy chân thực đến nỗi Cheer thực sự nghĩ rằng nó đã xảy ra, đến lúc tỉnh lại tim cô vẫn còn đập liên hồi.

Sau lần bắt gặp Chat và Ann ở khách sạn và dầm mưa nguyên một buổi, ngay ngày hôm sau Cheer đổ bệnh, sốt cao liên miên không dứt, cả người không chút sức lực, chỉ nằm lì ở trên giường. Mấy ngày liền Cheer không tới công ty nhưng tuyệt nhiên Ann không hề nhắn một tin nhắn hỏi han hay gọi một cú điện thoại nào cho Cheer khiến cô càng thêm buồn phiền. Có lẽ vì vậy nên bệnh tình của Cheer không khá lên chút nào, cứ kéo dài dai dẳng mãi.

Cheer nghe có tiếng người bước vào phòng nhưng cô lười không muốn hỏi.

"Con dậy rồi hả?" Người vừa mới bước vào phòng Cheer là Nok.

Nok ngồi xuống bên cạnh Cheer, đặt tay lên trán cô. Vẫn còn sốt. Đã uống thuốc mấy ngày rồi vẫn chưa khỏi bệnh, đúng là làm Nok lo đến mấy đêm đều ngủ không yên, đêm nào cũng phải chạy qua phòng Cheer kiểm tra ba bốn lần.

"Sao mấy ngày rồi mà vẫn chưa khỏi bệnh vậy? Không được, mẹ phải đưa con đến bệnh viện để kiểm tra." Nok lo lắng đến mức hàng lông mày không giãn ra phút nào.

"Không cần đâu mẹ, con không sao mà."

"Sốt mãi không dứt mà con còn nói không sao hả?"

"Sức khỏe của con con biết mà. Uống thuốc thêm vài hôm nữa là khỏi thôi." Cheer nhất quyết không chịu đến bệnh viện một là vì cô biết vì sao bệnh tình của mình mãi không khá lên, hai là vì cô rất sợ bệnh viện. Lúc Cheer còn nhỏ, Nok thường xuyên phải nhập viện vì bệnh suyễn, lần nào bệnh tình cũng nghiêm trọng đến mức khiến Cheer tưởng rằng Nok sẽ không qua khỏi. Vậy nên từ đó về sau Cheer luôn sợ phải đến bệnh viện. Cô sợ cảm giác lo lắng, có thể mất đi người thân bất cứ lúc nào ấy.

Nok biết Cheer sợ bệnh viện, chỉ là cô không nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy rồi những ký ức đó vẫn còn ám ảnh Cheer. Nếu như Cheer đã không thích thì Nok cũng không ép buộc Cheer.

"À, có chuyện này mẹ định nói với con mà xém chút quên mất. Đảm bảo nghe xong con sẽ vui ngay." Nok vuốt vuốt mái tóc của Cheer, khuôn mặt bây giờ mới giãn ra được một chút.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Một lát nữa Ann sẽ tới nhà mình đó. Em ấy nói tới thăm con, sẵn tiện mẹ mời cô ấy ở lại ăn cơm luôn. Một lát ăn trưa con cũng xuống nhà ăn cùng mọi người nha, vận động một chút, cứ nằm lì ở trên giường mãi như vậy bệnh càng lâu khỏi." Nok biết Cheer rất yêu thích Ann, từ nhỏ đã vậy rồi nên cô cho rằng mời Ann đến sẽ giúp Cheer vui vẻ hơn, bệnh cũng nhanh khỏi hơn một chút.

Trái với suy nghĩ của Nok, sau khi nghe được tin này, thái độ của Cheer hầu như chẳng thay đổi gì. Đúng là lúc mới nghe thấy tên của Ann, tim Cheer đã khẽ rung lên vì vui mừng nhưng sự vui mừng ấy rất nhanh đã lụi mất. Nhớ đến chuyện ngày hôm đó, nhớ đến giấc mơ vừa rồi của mình, tâm tình của Cheer lại trùng xuống, rầu rĩ, uể oải.

[HOÀN] (BHTT| Fanfic) You Are The Love Of My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ