Chapter 17 (WARNING 16+)

3.9K 123 30
                                    

Ann bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo choàng bông trên người, mái tóc đã được cuốn gọn lên bằng năm bảy chiếc lô cuốn tóc lớn. Làn da trắng trẻo bị hơi nước nóng hun cho đỏ hồng, vì thế khuôn mặt không son phấn càng thêm phần xinh đẹp, mỹ miều. Vì lần này chỉ là hội nghị khách hàng chứ không phải sự kiện quá trọng đại nên Ann không mặc lễ phục. Cô chọn cho mình một bộ suit màu đỏ vừa trang trọng vừa lịch sự. Ann vừa ngồi vào bàn trang điểm thì nhận được điện thoại từ Po.

"Em nghe đây P'Po." Ann kẹp chiếc điện thoại vào một bên tai, một tay cầm gương, tay kia cầm một miếng bông mút dặm thật đều lớp kem nền ở trên mặt.

"Em đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ anh bắt đầu từ nhà qua rước em nè!"

"Được, anh qua đi. Em cũng không làm gì cầu kì đâu nên xong ngay ấy mà. Khi nào anh gần tới thì nháy máy cho em để em xuống sảnh, anh đỡ phải lên nhà mất công." Ann biết đi từ nhà Po đến nhà cô sẽ mất khoảng 20 phút, nhiêu đó thời gian là quá đủ để cô trang điểm rồi.

"Được rồi, anh đi đây."

"Gặp anh sau." Ann nói xong liền tắt máy, bỏ điện thoại qua một bên.

Ann lại tiếp tục với công cuộc trang điểm của mình. Khi miếng bông mút lướt đến đuôi mắt, tay cô hơi dừng lại một chút. Qua tấm gương, Ann nhìn thật kĩ những nếp nhăn đã ngày càng sâu hơn nơi khoé mắt. Cô khẽ buông ra một tiếng thở dài. Con người âu cũng chẳng thể nào thắng được thời gian.

"Mày già thật rồi Ann ạ! Em ấy sẽ không thích mày nữa đâu. Em ấy xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn thế!" Ann lại nhớ Cheer rồi.

Nếu nói một năm qua Ann không lần nào nhớ đến Cheer thì đó là nói dối. Cô nhớ Cheer chứ. Thậm chí còn nhớ rất nhiều. Còn nhớ một năm trước khi cô đặt chân đến Hong Kong này, khoảng một tháng đầu hầu như ngày nào cô cũng khóc. Cô khóc vì nhớ Cheer, muốn được gặp hoặc thậm chí chỉ cần được nghe tiếng Cheer là đủ. Lúc ấy đã có lúc Ann muốn nhấc máy lên gọi cho Cheer, muốn mua ngay một chiếc vé máy bay về Bangkok để ôm lấy Cheer. Nhưng rồi cô lại kìm nén lại cảm xúc của mình, tự nhủ rằng cô ra đi là để tốt cho Cheer. Và thế là Ann lại tiếp tục một mình chống chọi với nội tâm dậy sóng của bản thân. Cô cảm thấy mình chơi vơi, lạc lõng giữa thành phố xa lạ này, cảm nhận được lạnh lẽo mà không ai có thể cảm nhận được. Sự lạnh lẽo mà có lẽ chỉ có Cheer mới có thể sưởi ấm.

Đến lúc Ann giật mình trở lại với hiện thực thì nước mắt đã thấm ướt hết khuôn mặt xinh đẹp của cô từ lúc nào không hay. Cô vội vàng rút giấy ăn lau khô nước mắt rồi dặm lại kem nền, cố gắng để bản thân không nghĩ đến Cheer nữa.

----------

Ann và Po sóng đôi xuất hiện tại hội nghị khách hàng của tập đoàn Suriyapairod. Ann trong bộ suit đỏ kiều diễm, khoác tay Po với một thân tuxedo đen lịch lãm bước qua cánh cửa hội trường đi trên thảm đỏ khiến không ít ánh mắt bị thu hút phải dõi theo. Chủ đề của những người có mặt nhanh chóng chuyển từ buổi hội nghị sang sự có mặt của cặp đôi nhan sắc vừa xuất hiện kia.

Po dẫn Ann đến trước mặt một người đàn ông lớn tuổi thân hình mập mạp nhưng không vì vậy mà làm lu mờ đi sự nhạy bén cùng khí chất toát ra từ trong cốt cách của ông.

[HOÀN] (BHTT| Fanfic) You Are The Love Of My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ