Chapter 13

2K 87 26
                                    

Ann mệt mỏi rời giường khi chuông báo thức vừa kêu. Cả đêm qua cô không chợp mắt được chút nào, chỉ nghĩ về Cheer, về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, về hai người. Cô đã thử tưởng tượng ra viễn cảnh nếu cô và Cheer thực sự đến với nhau thì sẽ thế nào. Nếu hai người đến với nhau mà không để tâm đến dư luận thì có thể mối quan hệ của hai người sẽ rất tốt đẹp, rất ngọt ngào. Nhưng hiện thực thì không thể tránh được và trong trường hợp của hai người, hiện thực có lẽ sẽ rất tàn khốc. Chat và Nok chắc chắn sẽ không chấp nhận việc hai người đến với nhau, rồi còn sự đàm tiếu của người đời, những ánh mắt kỳ thị của nhân viên trong công ty nữa. Kết quả là Ann vẫn không thể nghĩ thông suốt được, thậm chí còn vì chuyện này mà khóc thêm vài lần khiến cho đôi mắt vừa sưng vừa đỏ, quầng thâm mắt cũng lộ rõ.

Ann đến công ty với hy vọng sẽ gặp được Cheer, để xin lỗi cô về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua và để bản thân cô trông thấy Cheer vẫn ổn. Nhưng Cheer không đi làm. Ann ngồi không đến hơn 10h sáng cũng không thấy Cheer xuất hiện, công việc thì chẳng giải quyết được gì, cứ vậy mà ngẩn ngơ đến hết ngày.

Hôm nay Ann không ghé siêu thị sau khi tan làm nữa mà về thẳng nhà luôn. Vừa mở cửa nhà ra, Ann liền cảm nhận được một sự trống trải và vắng lặng đến đáng sợ, trong lòng không hiểu sao bỗng dưng xuất hiện cảm giác bồn chồn, lo lắng. Có gì đó không đúng. Dép đi trong nhà của Cheer không còn nằm trong tủ giày nữa. Chiếc cốc uống nước của Cheer hay để trên bàn ngoài phòng khách cũng chẳng thấy đâu. Ann vội vàng chạy tới mở cửa phòng chứa đồ. Mấy chiếc vali của Cheer đã không còn ở đó nữa, đồ đạc cũng đã bị mang đi hết. Cheer... rời bỏ Ann thật rồi sao?

Ann thả mình ngồi thụp xuống sàn, không hiểu vì sao nước mắt cứ ứa ra, bưng mặt khóc nức nở. Cheer bỏ đi rồi. Ann mất Cheer mất rồi. Trái tim Ann như bị ai bóp chặt, đau đớn vô cùng, hô hấp cũng khó khăn.

"Cheer, em quay lại đi." Có lẽ những lời này đã quá muộn để nói ra. Ann chưa từng nghĩ rằng Cheer lại quan trọng với mình như vậy. Cứ như thể Cheer đã trở thành một phần trong cuộc sống của Ann vậy. Cheer rời xa Ann, cuộc sống của cô liền bị mất cân bằng.

Điện thoại của Ann đổ chuông, cô vội vã mở túi xách ra tìm, trong đầu không ngừng khẳng định là Cheer đang gọi tới. Ann gấp tới mức đổ hết đồ trong túi ra đất để nhanh chóng lấy được điện thoại. Trông cô lúc này thực sự giống một kẻ điên vậy, tóc tai rối bù, đôi mắt vô hồn.

"Cheer? Có phải em không Cheer?" Ann không nhìn tên người gọi đến mà trực tiếp nghe máy.

"Không, là mình, Mam đây. Cậu sao vậy Ann? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn lắm. Cậu khóc đấy à?"

Người gọi tới là Mam chứ không phải Cheer càng khiến Ann như bị đả kích mạnh hơn. Cô bật khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, không thể ngừng lại được.

"P'Mew, Ann bị sao ấy. Cậu ấy đang khóc này!" Mam không giỏi dỗ dành người khác, hơn nữa đây là lần đầu tiên sau nhiều năm làm bạn với Ann thấy Ann khóc nên Mam có chút bối rối, không biết phải làm sao.

"Alo, Ann à, chị Mew đây. Có chuyện gì vậy em? Có thể bình tĩnh kể lại cho chị nghe được không?" Mew cũng khá bất ngờ khi nghe Mam nói Ann đang khóc nhưng cô là người trầm ổn nên vẫn có thể giữ tâm trạng bình thản mà nói chuyện với Ann.

[HOÀN] (BHTT| Fanfic) You Are The Love Of My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ