Chapter 14

1.8K 72 21
                                    

Đêm đã khuya lắm rồi nhưng Ann vẫn không thể nào ngủ được, hay nói đúng hơn là cô không dám ngủ. Nok nằm viện một tuần thì đúng một tuần nay không có đêm nào Ann ngủ được ngon giấc. Mỗi lần nhắm mắt lại cô đều sẽ mơ thấy cùng một cơn ác mộng: Nok ngồi trên lan can của một toà nhà, doạ sẽ nhảy xuống nếu Ann và Cheer đến với nhau. Và lần nào cũng vậy, sau khi tỉnh lại từ giấc mơ kia, Ann đều sợ hãi, hoang mang, nước mắt ướt đẫm gối. Ann nghe nói Nok đã tỉnh lại nhưng cô không dám đến bệnh viện để thăm. Cô sợ phải đối mặt với Nok.

Ngay lúc này, khi mà có quá nhiều suy nghĩ đang xoay mòng mòng trong đầu, Ann bất lực gục xuống bàn khóc. Đó là cảm giác bất lực, là sự đau đớn khi không thể đến với người mình thương. Nhưng hơn cả, đó là ám ảnh tội lỗi khi Ann đã phá hoại hạnh phúc của những người mà xưa nay cô luôn coi họ là người thân của mình.

Khóc lóc chán chê, Ann cố gắng vực dậy tinh thần để mở laptop ra. Cô cho rằng đây là việc đúng đắn nhất cô có thể làm lúc này. Màn hình laptop hiển thị một file word với mấy chữ Ann vừa gõ: "Đơn từ chức". Ann quyết định ra đi, ra đi để những người cô yêu thương được hạnh phúc. Hy sinh bản thân mình để trả lại hạnh phúc cho một gia đình, Ann cảm thấy xứng đáng.

Ann đang gõ dở đơn từ chức thì điện thoại của cô rung lên. Người gọi tới là Cheer. Ann ngay lập tức gác máy. Cô sợ rằng nếu mình nghe điện thoại của Cheer thì cô sẽ mềm lòng mà không nỡ rời đi mất. Chỉ vài giây sau, Cheer gửi tới một tin nhắn.

"Mẹ em tỉnh rồi. Mẹ nói muốn gặp chị. Chị có thể thu xếp để tới đây một chuyến không?"

Ann mở tin nhắn ra đọc. Cô định gõ mấy chữ để trả lời Cheer nhưng rồi lại xoá đi. Nếu đã quyết tâm bỏ đi thì nên tới gặp Nok một lần cuối, coi như để tạm biệt. Ann bỏ điện thoại qua một bên, gõ cho xong đơn từ chức của mình, in nó ra rồi cẩn thận bỏ nó vào một cái bì thư.

----------

Sáng hôm sau, Ann mang theo tâm tình phức tạp đến bệnh viện.

"Chào cô, làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân Sinjai Plengpanich nằm ở phòng nào vậy?" Ann bước tới quầy trung tâm, hỏi thăm một cô y tá ở đó.

"A, đây rồi. Phòng 302. Cô đi theo lối đi bên phải rồi lên lầu 3 nhé!" Cô y tá kiểm tra thông tin trên máy tính, rất nhanh đã có câu trả lời cho Ann.

Ann nói lời cám ơn rồi theo hướng dẫn của cô y tá nọ, tìm được phòng bệnh 302. Nhìn bảng thông tin bên ngoài phòng bệnh ghi tên bệnh nhân là Nok, trong lòng Ann càng thêm cảm thấy khó chịu. Tất cả là do cô...

Ann hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, gõ nhẹ mấy cái lên cửa phòng bệnh. Chat là người bước ra mở cửa. Mấy ngày nay anh gần như đã dọn nhà đến bệnh viện ở hẳn để có thể chăm sóc Nok 24/24.

"Em vào đi. Nok đang đợi em đó!" Nhìn thấy Ann, thái độ của Chat không nóng không lạnh, nhưng rõ ràng không còn sự thân thiết như trước nữa.

Nok vừa mới thức được một lúc, đang ăn sáng. Thấy Ann tới, Nok liền kêu Chat dẹp bữa sáng qua một bên, thuận tiện ra hiệu cho anh rời khỏi phòng bệnh. Cô muốn một mình nói chuyện với Ann. Sau khi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, Chat rời khỏi phòng bệnh, lúc đi ra còn nhìn Ann một cái, ánh mắt vô cùng phức tạp.

[HOÀN] (BHTT| Fanfic) You Are The Love Of My LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ