Chương 17

1.7K 60 14
                                    

Bước chân về khách sạn Lucky House,Perth vẫn vô tư ngây thơ đến bàn tiếp viên lấy chìa khóa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Bước chân về khách sạn Lucky House,Perth vẫn vô tư ngây thơ đến bàn tiếp viên lấy chìa khóa. Mà không hay biết trong căn phòng 1168 của cậu có 1 người luôn đợi 1 con mồi dâng đến cửa, đến bàn tiếp viên Perth híp mắt chào đối phương
-Perth:" xin chào tôi là Perth Tanapong ở phòng 1168 tầng 12. Vài hôm trước tôi có nói anh đi du lịch ít ngày. Giờ tôi về rồi, có thể lấy chìa khóa cho tôi không"
     Anh chàng tiếp viên người pháp nghe cái tên quen thuộc. Chợt nhớ ra đây là chồng của người khĩ nãy, anh ta mĩm cười che giấu lấy chìa khóa đưa cho Perth. Đôi mắt còn chứa sợ hãi, mồ hôi chảy dài trên trán, giọng run rẩy đáp
-tiếp viên:" của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngủ ngon"
-Perth:" cảm ơn anh. Tôi về  phòng nhé"
   Sau khi Perth mĩm cười cầm chìa khóa rồi quay lưng bước đi, anh chàng tiếp viên mới lấy điện thoại  gọi cho vị khách hiện đang ở căn phòng 1168 khi nãy. Perth bước đi mà suy nghĩ,khi nãy cậu có để ý anh chàng tiếp viên nhìn cậu có vẻ sợ hãi. Cậu làm gì anh ta hả, mở thang máy đi vào bên trong nhấn nút đi lên tầng 12, tay cầm chìa khóa lắc lắc. Miệng nho nhỏ đo đỏ lầm bầm
-" Bộ mình đáng sợ đến mức vậy, hay là anh ta có chuyện gì sao. Do mình quá đáng sợ hay là do anh ta bị bệnh nhỉ"
    "Ting" vang lên cái tiếng đến tầng 12, Perth lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa. Mấy hôm nay cậu đi khắp nơi mệt quá giờ chân cậu như muốn nhũn ra, cậu bây giờ chỉ muốn ngủ mà thôi. Lấy chìa khóa mở cửa phòng, đi vào Perth bất ngờ đánh rơi cả khìa khóa, căn phòng 1168 của cậu sao thế này. Perth xoa tay dụi dui mắt nhìn kỹ xung quanh xem có phải phòng cậu không, nhặt chìa khóa lên xem lại số phòng nhưng không sai mà. Đây là phòng cậu mà tại sao, Perth mở to đôi mắt xin đẹp nhìn xung quanh căn phòng được thắp sáng bằng những ngọn nên lung linh được bố trí xung quanh, trên trần nhà  là những quả bóng bay đủ màu sắc khác nhau. Dưới chân cậu là được trãi dài những cánh hoa hồng đỏ , Perth ngẩng đầu nhìn phía trước ở giữa là những ngọn nến to được xếp bằng trái tim , bên trong trái tim được sắp xếp bằng những cánh hoa hồng trắng tạo nên dòng chữ " Anh xin lỗi". Chợt có tiếng chốt cửa vang lên, 1 bước chân nhanh nhẹn đi về phía trước ôm eo cậu từ phía sau, Perth giật mình vùng vẫy tránh né bỗng nhiên mùi hương sữa non quen thuộc vang lên. Một mùi hương quen thuộc đến nỗi cậu vẫn luôn cố gắng trốn tránh anh mấy ngày qua, Perth mở to mắt không dám quay lại nhìn anh, cậu sợ nếu cậu quay lại cậu sợ người đó không phải là học trưởng Saint cậu vẫn luôn đợi. Cậu sợ cái cảm giác nhầm lẫn này lắm, cậu thật sự rất nhớ anh , rất nhớ học trưởng Saint của mình. Cậu rất muốn nói với anh ấy cậu yêu anh ấy, yêu rất nhiều. Nhưng chẳng phải học trưởng Saint vẫn ở thái sao, còn Pi Mean thì sao đây. tại sao Pi Mean lại để anh ấy chạy đến nơi này tìm cậu. Còn nữa anh ấy làm như vậy là ý gì, tại sao học trưởng Saint lại xin lỗi cậu. Chợt nhớ lại cuộc nói chuyện của bà cụ, Perth mới hiểu rõ vấn đề, cho đến hôm nay cho dù cậu có chạy trốn anh thì trái tim cậu vẫn không thể trốn anh được . Học trưởng yêu Pi Mean thì sao chứ, anh ấy đã tìm đến tận đây rồi chứng tỏ trong lòng anh ấy cậu vẫn còn chỗ trống đúng không. Perth ôm ngực của mình dường như không chờ đợi được nữa, cậu run run quay đầu lại. Đập vào mắt cậu là học trưởng Saint nguyên vẹn đứng đó dùng ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhất nhìn mình, nỗi nhớ bao ngày qua ùa về Perth chính thức bật  khóc miệng lắp bắp
-" Pi..Saint...Pi..Saint...khạp"
      Sau khi chuẩn trang trí xong căn phòng, Saint mĩm cười ranh mãnh. Giờ anh chỉ cần đợi con hổ con kia về nữa thôi, tiếng điện thoại trong phòng vang lên Saint nhanh chân bắt máy . Đầu dây bên kia là giọng nói của anh chàng tiếp viên quen thuộc
-tiếp viên:" xin chào ngài Saint suppapong, tôi là tiếp viên ở dưới lầu khách sạn. Tôi chỉ muốn thông báo cho anh rằng chồng ngài Perth Tanapong đã về. Tôi đưa chìa khoá cho anh ấy rồi. Hiện giờ anh ấy đang về phòng"
-Saint:" cảm ơn anh"
-tiếp viên:" vâng! Chúc quý khách buổi tối vui vẻ và hạnh phúc"
    Saing cúp máy điện thoại , nhìn mọi thứ xung quanh hoàn hảo không có 1 chút sai sót. Anh đi đến thắp sáng những ngọn nến rồi tắt đèn đi đến phía sau nắp sau cánh cửa chờ Perth đi vào. Sau khi Perth mở cửa đi vào nhìn thấy sự ngỡ ngàng của cậu đánh rơi cả chìa khóa khiến Saint bật cười ôn nhu nhìn bóng lưng cậu. Anh như sợ cậu chạy trốn lần nữa vậy, đi lại khóa cửa phòng rồi nhanh chân bước tới vòng tay ôm qua eo cậu vào lòng. Ôm Perth ở phía sau anh im lặng không nói gì cả, bởi bây giờ anh đang rất hạnh phúc anh muốn hưởng thụ sự nỗi nhớ lớn dần trong anh mà anh phải chịu đựng mấy ngày qua. Nhìn Perth rời vòng tay anh chầm chậm quay lại nhìn anh, 2 hàng nước mắt chãy dài trên đôi mắt xinh đẹp của cậu. Miệng nho nhỏ đo đỏ  gọi tên anh,đôi mắt biết nói như bất ngờ tại sao anh lại ở nơi này. Nhìn cậu khóc tâm anh đau, như muốn ôm cậu vào lòng để che chở bảo vệ cho cậu cả cuộc đời này. Vươn đôi tay lau nước mắt rồi kéo cậu ôm vào lòng vuốt lưng cậu nhè nhẹ. Giọng nói Perth ngọt ngào vang lên bên tai anh khiến anh không nhịn được mà muốn khảm cậu vào sâu trong trái tim mình
-Perth:" Pi...Saint..khap..Pi..Saint"
-Saint:"  Âu Perth, ngoan đừng khóc. Thích căn phòng này không. Anh xin lỗi. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi"
-Perth:" Pi Saint"
-Saint:" Ngoan, đừng trốn anh nữa. Nghe anh giải thích nào"
-Perth:" Vâng, Pi"
-Saint:" thật ra giữa anh và Mean..."
-Perth:" Pi Saint anh không cần nói nữa đâu ạ. Cho dù anh có yêu anh ấy thì em vẫn yêu anh. Em yêu anh rất yêu anh.. cho nên...."
   Lời vừa dứt chưa kịp nghĩ gì Saint hôn lên đôi môi Perth chặn lại lời nói ấy.  Anh 2 tay ôm lấy khuôn mặt Perth điên cuồng mà hôn, điên cuồng mà cắn cho đến khi đôi môi 2 người thấm vị máu tươi..Perth đập đập vai anh buông ra vùng vẫy nhưng dường như không được cậu như u mê đắm chìm trong nụ hôn kiểu pháp của anh. Dường như trái tim cậu muốn đầu hàng vậy, đôi tay dần dần đưa tay ôm lấy cổ Saint vụng về đáp lại nụ hôn của anh.
   Saint bất ngờ khi Perth đáp lại nụ hôn mãnh liệt của anh, buông đôi môi  Perth ra nhìn chăm chăm vào đôi mắt xinh đẹp ấy, nhìn xuống đôi môi đỏ bị anh cắn nát còn chảy vài giọt máu bên khóe môi. Saint cuối xuống liếm liếm vơi đi giọt máu còn lại, hơi thở nóng lạnh 2 người hòa vào nhau. Dường như không thể chịu đựng được nữa, anh thốt lên
-" Âu Perth,.. em nguyện ý cho anh sao"
   Perth bây giờ thần trí vẫn đắm chìm trong nụ hôn pháp vừa nãy của Saint, nghe anh nói Perth cúi đầu 2 bên mép tai đỏ rực. Không suy nghĩ mà gật gật đầu, cậu không hối  hận khi trao cho anh tất cả. Cậu chỉ hối hận khi không bày tỏ trái tim mình sớm hơn mà thôi. Bởi vì cậu đã yêu học trưởng mình quá đậm sâu rồi, không có cách nào có con đường thoát ra được nữa. Cho nên khi Saint hỏi cậu nguyện ý sao thì cậu không suy nghĩ mà gật gật đầu. Chỉ cần anh muốn cậu đều cho tất cả, từ trái tim đến thân thể của cậu từ lâu vốn đã là của anh rồi.  Thân thể cậu bị anh bế lên 1 cách nhàng, đôi tay ôm lấy cổ anh nhìn sâu vào trong đôi mắt anh đào quyến rũ của anh. Hơi thở nóng rực phã vào bên tai cậu nóng rực..cậu nghe thấy giọng anh thì thào như đang cố kiềm chế vang lên bên tai cậu
-" Âu Perth, không hối hận "
   Sau khi được sự đồng ý không do dự của Perth, Saint lạnh lùng híp mắt không kiềm chế được nữa bế Perth đi về phía giường ngủ. Dường như sợ Perth hối hận anh hỏi lại cậu hối hận không, Perth không nói gì mà khẽ áp vào lồng ngực anh mà lắc đầu nói không hối hận thì lúc ấy dục vọng 21 năm qua của anh chính thức bùng nổ..
     Đặt Perth lên giường, điên cuồng hòa vào nhau . Perth u mê vụng về tự động hôn môi Saint 1 nụ hôn kiểu pháp nhẹ nhàng ôn nhu. Đôi mắt anh đào của Saint đỏ rực cháy nóng bỏng, anh không nhịn được nữa cắn răng xé quần áo cả 2 không chút do dự...
-" Perth là do em tự chọn, anh không nhịn nữa"
      Ban đêm trong căn phòng từng ngọn nến vẫn cháy nhè nhẹ.. gió thổi hiu hiu mát lạnh.. thổi vào làm những cánh hoa hồng tung bay khắp quanh căn phòng, ánh trăng chiếu rọi dưới sàn nhà quần áo 2 người vẫn rơi vãi trên sàn nhà lung tung lộn xộn, chợt 1 tiếng hét vang lên  trong căn phòng nhỏ
    

-" AAAAA Pi Saint...đau quá...."

    

  

  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Saint-Perth) ĐƠN PHƯƠNG HỌC TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ