Vẫn như mọi ngày Perth đều dậy sớm làm cơm cho Saint, nhưng hôm nay rất khác lạ Perth xuống bếp thì gặp Pi Gun ở phòng khách từ lúc nào. Perth giật mình lui ra sau vài bước, cậu suy nghĩ tại sao hôm nay Pi Gun lại thức dậy sớm như vậy có khi nào Pi Gun đã phát hiện ra điều gì ở cậu không. Nghĩ nghĩ điều gì đó Perth đi chầm chậm tới Pi Gun chấp tay cúi chào
-" Pi Gun, sao hôm nay anh dậy sớm vậy, có gì sao ạ"
Đêm qua sau khi bày tỏ lòng mình cho Pmark hiểu, 2 người lăn lộn trên giường cả đêm đến sáng khiến thắt lưng anh sáng nay dậy như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Đúng là dục vọng của đàn ông khi kiềm nén không giải tỏa là điều đáng sợ nhất, nếu không phải hôm nay anh còn có chuyện muốn nói với Perth chuyện quan trọng thì anh còn vẫn muốn ngủ trên giường nữa không chịu dậy đâu. Mấy hôm nay anh bận công việc hoàng gia ít mấy khi gặp Perth, anh cũng biết rõ sáng nào Perth cũng dậy sớm luôn làm phần cơm hộp cho Saing. Đúng là đã yêu nhau sao không bày tỏ chứ, cứ hành hạ trái tim nhau thế này hoài mãi vậy. Nghe Perth gọi mình Gun gật đầu ngoắc Perth lại ngồi mình rồi xoa đầu cười hiền đáp
-Gun:" em dậy sớm là làm cơm cho Saint "
Perth mở to mắt nhìn Gun sững sốt đáp lại anh
-Perth:" anh biết rồi ạ"
-Gun:" Ngoan, anh không giận em đừng sợ"
-Perth:" em xin lỗi anh Pi Gun, nhưng em không nhịn được.".
-Gun:" anh không giận em hiểu không"
-Perth:" vâng, thế anh gặp em có chuyện gì sao ạ"
-Gun:" uhm. Mốt là lễ kết hôn rồi, em chuẩn bị đi nhé"
-Perth:" gấp thế sao ạ"
-Gun:" ngoan, anh không chờ được nữa"
-Perth:" vâng Pi, em hiểu rồi. Em làm cơm cho Học trưởng Saint hôm nay lần cuối thôi ạ. Mai em sẽ chuẩn bị tâm lý kết hôn với Pi Gun ạ"
-Gun:" Ngoan đi đi"
-Perth:" Vâng Pi, em xin phép"
Perth đứng dậy chấp tay cúi chào rời đi, trên khuôn mặt còn phãng phất nỗi buồn không ai thấu hiểu cậu. Perth không biết đằng sau lưng khi cậu đi Gun đứng đó nhìn cậu mĩm cười ranh mãnh, Pmark đi xuống bên cạnh thấy vậy ôm eo Gun lắc đầu
-Pmark:" em có cần phải lừa thằng bé như vậy"
-Gun:" anh không biết rồi, em đây là đang hợp tác 2 người bọn họ đó"
-Pmark:" nhưng mà lỡ thằng bé biết lại trốn thì sao đây"
-Gun:" thì em đã bảo anh đừng nói ra còn gì. Làm sao nó biết được"
-Pmark:" thế lỡ nó nghe lén được chã phãi uổng công à."
-Gun:" xì xì miệng anh hư lắm"
Pmark thấy Gun y như 1 đứa trẻ con mà trừng anh làm anh bật cười không thôi. Cụng đầu Gun anh mĩm cười trong hạnh phúc, anh cũng hi vọng Perth đủ mạnh mẽ có thể đối diện với tình cảm của chính mình.
Đến lớp Perth mang khuôn mặt buồn rầu ngồi trong lớp học, hôm nay là ngày cuối cậu có thể đem cơm cho học trưởng Saint rồi nên những phút giây đáng quý giá này nhất cậu muốn lưu giữ lại kỉ niệm đẹp nhất trong lòng mình. Cậu muốn bày tỏ lòng mình lắm nhưng liệu cậu có còn cơ hội để bày tỏ hay không. Perth sợ , sợ hãi 1 điều là khi cậu bày tỏ rồi cái tình cảm của cậu học trưởng không chấp nhận thì sẽ như nào đây. Liệu có phá vỡ cuộc hạnh phúc của Pi Mean và học trưởng Saint không nhỉ. Ngẩng đầu thấy đám bạn học lại gần chỗ cậu chuẩn bị lấy hợp cơm giúp cậu thì Perth lấy lại bình tĩnh mĩm cười mà vươn đôi tay trắng nõn đưa hộp cơm.
-Perth:" cảm ơn các cậu thời gian qua đã giúp tớ. Ngày mai các cậu không cần giao nữa. Hôm nay là cuối cùng rồi"
Cả lớp ngạc nhiên nhìn nhau, hỏi Perth
-" Âu Perth đã có chuyện gì với cậu hay sao. Sao cậu không đem cơm cho học trưởng Saint nữa. Mấy hôm nay có vẻ mọi chuyện vẫn ổn mà"
-Perth:" không là tớ có chút chuyện thôi. Cảm ơn các cậu"
-" ầy ra là vậy. Nếu có gì cần giúp nói bọn tớ nhé."
-Perth:" cảm ơn các cậu nhiều na khạp"
Perth mĩm cười cúi đầu cảm ơn, nhìn ra ngoài cửa sổ Perth cảm thấy bầu trời hôm nay âm u không giống như mọi ngày. Có phải là do bầu trời âm u hay do chính trong lòng cậu âm u rất giống với tâm trạng cậu hiện giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Saint-Perth) ĐƠN PHƯƠNG HỌC TRƯỞNG
FanficThể Loại: Đơn phương,trước hiểu lầm,sau Sủng sủng và Sủng , HE