Chương 24

1.3K 45 12
                                    

Sáng sớm chiếu rọi vào căn phòng nhỏ ấm áp, trên giường 1 người đàn ông con trai lặng lẽ ngắm nhìn vật nhỏ ngủ say sưa, bỗng vật nhỏ cựa quậy có dấu hiệu muốn tỉnh, cái mũi nhỏ nhắn bị ai đó đong đưa qua lại làm cậu không nhịn được mà bật cười dù đôi mắt cậu còn ngủ vẫn chưa chịu mở. Nghe giọng anh ngọt ngào gọi cậu dậy, Perth vươn đôi tay  trắng nõn ôm lấy cổ anh nũng nịu
-Perth:" Ừm hứm Saint, anh cho em ngủ thêm 1 chút nữa có được hay không anh"
   Saint bật cười vì anh để ý dạo này độ làm nũng của Perth khá cao nha. Ôm lấy vòng eo Perth tay đỡ trên lưng cậu cho cậu khõi ngã bật ngữa ra sau, vầng trán anh đụng vào trán cậu dịu dàng nói
-Saint:" Perth, Ngoan nào. Trễ giờ học bây giờ, hôm nay anh phải họp khóa học tình nguyện nữa. Anh bế em đi rửa mặt nhé"
   Perth mở mắt to tròn xinh đẹp của mình nhìn thẳng vào sâu đôi mắt của anh, cậu áy náy trách bản thân mình vì những ngày qua trốn anh để anh bỏ lỡ công việc khóa học tình nguyện. Đôi mắt Perth bỗng u sầu sụp đáng thương, lương tâm áy náy đáp
-Perth:" Saint, là em không tốt, là em không ngoan, em xin...."
   Chưa kịp nói hết câu Saint bất ngờ ôm lấy khuôn mặt Perth mà hôn, khiến bản thân Perth nãy giờ vẫn còn buồn ngủ bây giờ tỉnh táo hẳn ra. Hơi bất ngờ vì anh hôn cậu nhưng được ít phút sau nụ hôn của anh như có luồn thuốc phiện khiến cậu không nhịn được mà từ từ đáp trả lại nụ hôn dịu dàng của anh.
     Nghe Perth nói nữa câu, Saint biết vật nhỏ này lại trách bản thân mình nữa rồi. Lời nói không hay bằng hành động, cho nên không cần nói nhiều và suy nghĩ nhiều anh nhanh ôm lấy khuôn mặt Perth mà hôn, 1 nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng và lãng mạn, chặn lời nói định xin lỗi của Perth định nói ra nuốt lại vào trong bụng. Nụ hôn ấm áp, cũng như nóng bỏng,như nóng và như lạnh hòa quyện vào nhau tạo ra 1 luồn hơi thở ấm áp mà ngọt ngào, anh cảm nhận ra bản thân mình tiểu Saint Saint của anh đã muốn chào cờ mất rồi, nếu không phải tý nữa còn đi học thì hôm nay không có vụ Perth chỉ bị anh hôn nhẹ nhàng như thế này đâu. Saint nhận ra bản thân của mình hận không có nhiều thời gian rảnh để ở bên cậu muốn ăn cậu toàn bộ vào ngụm trong bụng, anh hôn cho đến khi Perth cảm thấy không chịu được nữa thì anh mới luyến tiếc buông đôi ấy ra. Nhìn đôi môi nho nhỏ bị hôn đến đỏ mọng giờ đang hút ngụm không khí để thở, đôi mắt Perth trong veo giờ đây như lạc vào sương mù ngây dại si mê nhìn anh chằm chằm. Saint mĩm cười rất thích ánh mắt cậu như thế này, lúc nào cũng si mê  chứa 1 mình anh duy nhất. Cuối xuống hôn lên đôi mắt xinh đẹp ấy. Saint thì thầm
-" Perth, em biết không! Anh yêu em cho nên anh nguyện làm tất cả vì em để em được vui và được hạnh phúc. Em như là 1 ánh sao chiếu rọi vào trong tận cùng trái tim anh, anh hận không thể lên trên đó hái sao tặng em. Cho nên điều anh làm từ trước giờ vẫn luôn là trái tim anh tự nguyện em hiểu không, vì vậy em không cần phải  nói xin lỗi anh biết chưa. Nếu em còn xin lỗi nữa, anh giận em đấy Ngoan"
    Perth như si mê đắm chìm trong nụ hôn và lời nói ngọt ngào của Saint , Perth cảm thấy Saint thật đẹp, đẹp như 1 tiên tử trên trời vậy, đôi mắt anh đào kiêu sa mà quyến rũ, bờ môi căng tròn sáng loáng đỏ mọng, thêm 1 làn da trắng sáng nữa. Perth cảm thấy Saint làm con trai thật uổng phí, có khi Perth nhiều lần còn ngỡ ngàng anh là con gái cơ. Perth vẫn đang đắm chìm với suy nghĩ mình nên khi nghe anh nói cậu vẫn nhìn anh si mê đáp lại theo bản năng
-Perth:" Vâng, em biết rồi anh Saint"
-Perth:" anh Saint ơi"
  Saint thấy Perth nãy giờ vẫn còn dùng ánh mắt si mê nhìn anh không rời mà khiến anh bật cười, trái tim anh hạnh phúc 1 nhịp, nghe Perth gọi anh nhéo nhéo 2 má bầu bĩnh đáp
-Saint:" Sao Perth"
  Perth ngây thơ hỏi 1 câu khiến Saint cứng đơ
-Perth:" Saint ơi, anh thật đẹp, đẹp như tiên tử vậy. Sao anh không phải là con gái hả anh."
   Saint đang nhéo nhéo má Perth thì cứng đơ, anh nhăn mặt nhéo mũi Perth nói
-Saint:" Perth hư, sao lại nói thế"
  Perth được Saint chiều nên được 1 bước lấn tới mà trả lời anh
-Perth:" tại vì em thấy anh làm con trai uổng quá ạ. Anh cứ như con gái ấy"
-Saint:" vậy em thích con gái sao"
-Perth:" không ạ. Em thích chính là bản thân anh Saint"
-Saint:" thật không hửm"
-Perth:" thật mà anh Saint.. nhưng mà...."
-Saint:" sao hửm Perth"
-Perth:" anh Saint anh giả gái 1 lần làm vợ em có được không"
   Saint nghe Perth nói mà nghiến răng trừng mắt nhìn cậu, phản rồi đúng không. Phản rồi, được anh chiều nên vật nhỏ này leo lên đầu anh ngồi rồi có đúng không. Dám bảo anh đi giả gái hả,Saint giã bộ lạnh lùng nghiêm mặt trả lời ,tay khoang tròn trước ngực trả lời Perth
-" Phản anh rồi đúng không Perth hư, dám bảo anh đi giả gái hả. Em có tin hôm nay nghỉ học, anh bắt em lăn giường với anh không hử. Perth hư"
   Đang ngắm nhìn anh thấy đôi mắt anh lạnh lùng híp lại nhìn cậu, Perth giật mình hoảng hốt tỉnh táo, tay bịt miệng mình nghe anh nói mà cái đầu lắc lắc. Huhu Saint anh đáng sợ quá đi mất, cậu nói giỡn thôi mà,cậu còn phải đi học đó. Cậu không muốn lăn giường lúc này đâu, thắt lưng cậu đến giờ vẫn còn đâu đây này huhu, như sợ anh làm thật Perth lật đật nhảy xuống giường vọt vào nhà tắm bỏ lại tiếng nói lớn vang lên trong lòng
-" em đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi học đây. Em xin lỗi mà em không có ý đó đâu anh Saint anh đừng giận em mà"
    Saint nhìn Perth nhanh như thỏ chớp mắt mới đây đã bỏ chạy vào nhà tắm. Anh bật cười lắc đầu bó tay với cậu, thấy cậu hạnh phúc vui cười như này Saint cảm thấy dường như thế giới trong tim anh như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.Saint hồi tưởng nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ của anh, mỗi khi nhớ lại anh cảm thấy bản thân cho dù có dùng cả đời thì không thể nào bù đắp được hết tội lỗi của mình đã gây ra cho Perth. Giá như năm đó anh không nhờ chị họ của mình để đóng kịch màng giả vờ để Perth bỏ cuộc thì liệu Perth năm đó có gặp đến bước đường cùng mà tổn thương sâu sắc hay không. Giá như năm đó anh dùng 1 cách khôn ngon khéo léo hơn một chút thì có lẽ giờ đây Perth đã vẫn không phải sống trong 1 thế giới mà không có xúc cảm như thế này, anh hận bản thân mình lắm. Anh cũng bất ngờ lắm, hạnh phúc lắm khi biết được cậu bé năm đó là Perth, có phải ông trời đây là muốn cho anh 1 cơ hội hay không.Cho anh cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm của mình, bây giờ mỗi ngày nhìn Perth cười vui làm anh cảm thấy bản thân mình đáng giá hi sinh tất cả để có thể đổi lấy nụ cười của Perth. Nghe tiếng cửa mở Saint ngẩng đầu nhìn Perth đang thò đầu ra ngoài nhìn anh, anh bật cười như hiểu điều gì đó ngoắc ngoắc tay vẫy gọi Perth
-" Ngoan, lại đây anh không giận đâu. Thay đồ xong chưa, lại đây anh bế em xuống ăn sáng"
   Lúc nãy ở trong nhà tắm Perth hối hận chết mất, lỡ mồm nói ra chi cho anh giận. Giờ hay rồi, anh ấy giận rồi làm sao bây giờ, nhìn đồng phục anh treo trên móc giá cho cậu sẵn. Perth lúng túng vò đầu rối óc rối não, tay chân nhanh nhẹn vệ sinh cá nhân,  thay đồ xong cầm cà vạt, tay len lén mở cửa, thò đầu ra nhìn xem thử anh còn giận không. Nếu còn giận thì phải ra làm nũng để anh không giận nhỉ, nhưng khi mở cửa trước mặt Perth là nụ cười ôn hòa của anh,anh ngoắc ngoắc tay miệng gọi cậu, Perth ngẩn ngơ bước chầm chầm lại chỗ anh sau đó đứng trước mặt anh lí nhí
-Perth:" Saint ,em xin lỗi"
  Saint hôn má cậu mĩm cười, dịu dàng lấy cà vạt trên tay cậu thắt cho cậu gọn gàng. Sau đó ôm vào lòng thì thào
-Saint:" đừng bao giờ nói xin lỗi với anh nhé. Ngoan, đợi anh thay đồ rồi anh bế em xuống sáng"
  Perth vòng tay ôm lại eo anh gật gật đầu, nhón chân hôn môi anh đôi mắt híp lại như vầng trăng xinh đẹp mĩm cười.Anh xoa đầu rồi lấy đồ trong tủ đi vào phòng tắm.
  Perth chuẩn bị lại lấy đồ đi học thì thấy trên bàn học đã được anh chuẩn bị ngăn nắp từ lúc nào. Perth híp mắt cười đi lại giường ngồi chờ anh, miệng nho nhõ khe khẽ cất giọng hát. 5 phút sau thấy anh đi ra, Perth lon ton chạy lại giật lấy cà vạt trên tay anh.
    Cố nén dục vọng bước vào nhà tắm, tắm nước lạnh xoa dịu tâm tình đang trổi dậy trong lòng. Vừa mới bước chân ra khỏi nhà tắm bị Perth chạy nhanh giật cà vạt trên tay anh, Saint nhìn Perth khẽ nói
-Saint:" Âu Perth.."
  Perth không nghe anh nói mà hành động một mình, lấy cà vạt trên tay anh buộc vào cổ anh thắt gọn gàng, sau đó ngón tay chỉ vào nơi trái tim của anh. Ngẩng đầu híp mắt cười nhìn anh
-Perth:" em nghe người ta nói, nếu tự tay thắt cà vạt cho người mình yêu. Thì sẽ như 1 sợi dây vô hình trói buộc lại với nhau suốt đời. Em thắt cà vạt cho anh, chứng tỏ 1 điều em trói tim anh lại bên em suốt đời"
-Saint:" Perth.."
     Perth mĩm cười nhìn anh vươn tay ra như muốn anh bế, Saint hạnh phúc mĩm cười xoa xoa đầu nhìn cậu, hôn trên bờ môi cậu, cuối xuống bế cậu đi xuống lầu đi thẳng vào  nhà bếp. Đến nhà bếp đặt cậu trên ghế, Saint đi lại lấy  2 phần cho anh và Perth món bò bít tết, cháo tôm. Perth nhìn 2 món ăn trước  mặt tò mò hỏi anh
-Perth:" Sao hôm nay ai nấu mà khác với mọi hôm vậy anh"
   Saint cắt bít tết trên đĩa mình sau đó  để qua chỗ Perth. Còn anh sẽ ăn phần của Perth, lấy muỗng găm phần bít tết đưa đến miệng cậu.Perth híp mắt há miệng ăn, vừa ăn vừa nói
-Perth:" Ngon quá anh Saint"
   Nghe Perth nói món anh nấu rất ngon, lời khen như đường mật rót vào tai anh vậy. Saint mĩm cười dịu dàng
-Saint:" Ngon thì ăn hết nhé. Anh nấu đấy"
   Perth đang ăn, nghe nói 2 món này anh nấu thì đôi mắt cậu sáng lên nhìn anh. Long lanh lóng lánh như mèo nhỏ làm Saint phì cười
-Saint:" anh chỉ biết nấu 2 món này thôi. Em chịu khó ăn đỡ nhé, mai mốt anh sẽ học nhiều món khác, anh sẽ nấu cho em nhiều món ăn ngon mỗi ngày nhé"
-Perth:" nấu hàng ngày  cho em nhé"
-Saint:" hửm, không ngán sao"
-Perth:" không với em, món anh nấu như một món ăn mĩ vị với em . Không bao giờ ngán"
-Saint:" dẻo miệng"
-Perth:" em không dẻo miệng, em đây nói thật"
   Như nhận ra không thấy anh trai mình đâu, Perth quay qua hỏi anh
-Perth:" anh Saint, anh trai em đâu ạ. Tối qua giờ em không gặp anh ấy, nhớ anh ấy quá đi mất cả bố mẹ em nữa"
  Saint vừa ăn vừa lấy muỗng đút cháo  tôm cho Perth, nghe Perth hỏi ,anh cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười nữa. Sáng giờ Perth không thèm hỏi tại sao anh lại ở đây luôn, thậm chí Plan và bố mẹ bây giờ mới hỏi đến là sao.. quay sang lau đồ ăn còn dính bên khóe môi cậu, rồi đưa lên miệng anh mút. Perth nhìn thấy đỏ mặt xấu hổ cúi đầu lắp bắp
-Perth:" em đang hỏi anh mà Saint, anh làm gì vậy"
   Nhìn vành tai Perth đỏ mặt , Saint cười haha , trông cậu dễ thương quá  đi mất. Không chọc cậu nữa, Saint mới trả lời cậu
-Saint:" anh trai em làm Mean giận. Mean bỏ đi, giờ anh trai em phải đi kiếm cậu ấy về rồi"
-Perth:" bỏ đi ạ. Thế Pi Mean có về nữa không anh Saint. Pi Mean đi vậy anh Plan em làm sao đây ạ"
-Saint:" không sao đâu em,xíu anh trai em đến trường. Anh và em đi hỏi nhé".
-Perth:" Vâng anh Saint, em nhớ anh ấy lắm"
-Saint:" Ngoan, sẽ gặp thôi"
    Như nhớ ra cái gì đó, Saint muốn thăm dò thử xem Perth có thật sự xem trọng Zee hay không. Nên anh giã đò hỏi cậu
-Saint:" À Perth, em và Plan thân với anh họ Zee lắm hả"
   Perth ngiêng đầu nhìn anh, anh họ sao.. cậu có anh họ sao..sao anh Plan lại không nói cho mình nhỉ. Perth tò mò nên quay sang hỏi anh
-Perth:" anh họ Zee nào ạ. Em có anh họ sao"
   Saint ngỡ ngàng nhìn Perth khi không nhận ra anh họ mình là ai. Không phải Plan nói Perth rất thích anh họ Zee mình à, sao giờ lại không nhớ ra anh họ Zee là ai chứ. Lẽ nào Perth thôi miên quên đi ký ức tổn thương cũng quên luôn đi Zee, không lẽ Zee cũng ảnh hưởng đến 1 phần đến Perth.. như sợ mình nghe lầm nên anh hỏi lại
-Saint:" em không nhớ thật sao Perth.  Plan nói em rất thích anh họ Zee mà"
-Perth:" em thật sự không nhớ mà anh Saint. Em không biết mình có anh họ luôn á"
    Saint nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại mở tấm ảnh hình Zee hồi anh còn giữ năm cấp 2 đưa cho Perth xem
-Saint:" đây nè em nhìn xem, đây là anh họ em nè"
    Perth nhìn chăm chăm vào tấm hình trong điện thoại, dường như đã gặp ở đâu đó. Perth mở to mắt buông muỗng tay cầm điện thoại hét
-Perth:" Á em nhớ ra rồi"
-Saint:" sao nhớ ra rồi hả, nói anh nghe xem"
    Hét xong Perth bĩu môi thả điện thoại xuống lầm bầm
-Perth:" anh ta không phải anh họ em. Anh ta là người xấu"
    Saint càng ngỡ ngàng hơn khi nghe Perth nói vậy, khoan đã tại sao Perth lại nói Zee là người xấu. Không lẽ có gì đó xảy ra với Perth sao
-Saint:" sao em lại nói vậy Perth"
-Perth:"anh ta là người xấu thật mà, năm cấp 2 trung học anh ta ép em uống thuốc kích thích đó"
   Saint nghe mà bật dậy hét lên
-Saint:"THUỐC KÍCH THÍCH"
  Perth hoảng sợ buông nĩa, ngơ ngác nhìn anh chằm chằm, mắt long lanh sắp khóc. Saint hoảng hồn biết mình làm Perth sợ, ngồi xuống ghế kéo Perth qua đặt cậu ngồi lên đùi mình, ôm cậu nhẹ nhàng nói
-Saint:" Âu Perth, anh xin lỗi. Anh không phải mắng em, anh xin lỗi là anh bất ngờ thôi. Ngoan"
  Perth thút thít ngoan ngoãn trả lời
-Perth:" vâng, anh Saint... làm em cứ tưởng"
-Saint:" Ngoan, anh xin lỗi. Nhưng mà tại sao em lại nói anh họ em cho em uống thuốc kích thích"
-Perth:" Anh ta không phải anh họ em mà, anh ấy rất xấu. Em không biết tại sao anh ta ép em uống thuốc kích thích, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ năm đó khi em học cấp 2 em ở trong vòng nhà vệ sinh bị anh ta đè ép em uống cái này"
-Saint:" em nhớ ra hết rồi à"
-Perth:" không anh Saint, em chỉ nhớ anh ta ép em uống thuốc thôi"
-Saint:" nếu em không nhớ thì tại sao em biết đó là thuốc kích thích"
-Perth:" năm trước 1 lần em ngủ dậy thì em mới nhớ ra anh ta cho em uống thuốc đó anh Saint, sau đó em theo trí nhớ mình mà đi hỏi ở bệnh viện. Nhưng không 1 ai biết, nhưng cho đến khi em vô tình cứu 1 người, thấy người đó trên tay cũng cầm thuốc này nên em mới hỏi. Vì em đã cứu người đó 1 mạng cho nên người đó nói thuốc này bệnh viện và tiệm thuốc không 1 ai bán đâu, chỉ có chợ đen nơi tụ tập buông bán hàng cấm mới bán thôi. Khi uống vào sẽ hành hạ bản thân mình cho đến chết, đau đớn không có cách nào dừng lại được, chỉ có tự sát mới hết thôi. Nhưng người đó cũng nói uống rồi cho dù bác sỹ cỡ nào cũng không phát hiện được là do thuốc hành dẫn đến tự sát"
-Saint:" vậy em có nhớ mình tự sát"
-Perth:" Không anh Saint, ủa mà em có tự sát hả anh"
-Saint:"  À haha...không có gì đâu em. Ăn đi anh chở em đi học"
-Perth:" Vâng anh Saint,"
     Perth hôn anh rồi híp mắt qua bên kia  ngồi ăn sáng. Bỏ lỡ bên này trong đôi mắt Saint 1 đôi mắt hận thù, tay nắm chặt chiếc muỗng trong tay, quay qua nhìn Perth ngây thơ thuần khiết, đang vui vẻ hạnh phúc mĩm cười  đang ăn món anh nấu. Anh cảm ơn ông trời đã cho Perth không nhớ ra Zee, nếu không Perth của anh sẽ bị cậu ta 2 mặt giả dối hành đến mức nào đây.  Saint còn tưởng bản thân mình đã làm cậu tổn thương thật sâu, cho nên mấy năm qua anh vẫn luôn cắn rứt lương tâm,áy náy hối hận tự trách bản thân. Có khi nào Zee cũng liên quan đến cái chết chị họ anh không, nhớ lại lời Mean từng nói Saint dường như hận không thể cho trời nhanh tối để đến chỗ Gun để biết kết quả điều tra. Anh híp mắt lạnh lùng căm thù trong lòng suy nghĩ
-" Zee những gì cậu làm với Perth năm đó. Tôi hứa sẽ trả cậu gấp trăm lần như vậy"

 Tôi hứa sẽ trả cậu gấp trăm lần như vậy"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Saint-Perth) ĐƠN PHƯƠNG HỌC TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ