Chương 12

1.2K 59 5
                                    

     Trong cung điện hoàng gia thái Gun đang đăm chiêu lắng nghe Pmark báo cáo tình hình trường học của Perth sau 1 ngày đầu tiên đi học, ngón tay xoay xoay trán có vẻ mệt mỏi vô cùng. Pmark cúi đầu lo lắng
-Pmark:" hoàng tử ngài mệt xin hãy nghĩ ngơi"
-Gun:" ta không sao, vậy là em ấy vẫn còn yêu Saint đúng không"
-Pmark:" Vâng theo như những gì quan sát thì từng hành động đến cử chỉ đều cho thấy cậu chủ Perth chắc chắn vẫn còn yêu Saint"
-Gun:" sau đó Perth không gặp mà chạy trốn"
-Pmark:" vâng "
-Gun:" tính cách em ấy rất nhát, nhưng khi yêu lại là 1 người con trai khá si tình sâu sắc, nếu cứ để mọi chuyện như này thì không ổn. Đợi đi vài ngày nữa, anh ta không nhịn được mà đến gặp ta thôi"
-Pmark:" ý ngài là Saint sẽ đến tìm ngài. Sao có thể"
-Gun:" đàn ông khi đã rơi vào lưới tình say mê thì có 1 tính cách chiếm hữu ghen tuông mạnh mẽ, Perth lại hay trốn không gặp mặt cậu ta thì sẽ khơi gợi lên lòng ghen tị cậu ta ắc cậu ta không còn đường lui mà sẽ đến chiến với ta thôi"
-Pmark:" vậy nếu vậy lẽ nào ngài không yêu cậu chủ Perth sao"
   Gun không nói gì nữa mà mĩm cười đứng dậy mở rèm cửa sổ ngắm nhìn cảnh đêm ban ngoài thật đẹp mắt. Không phải anh không yêu Perth mà là phải nói anh quá yêu Perth nên mới cho Perth tự do thể hiện những điều mình muốn. Anh không muốn dùng 1 thân phận là hoàng tử của hoàng gia để trói buộc tình yêu của Perth, anh muốn dùng sự chân thành của mình để cảm hóa lòng thành trong trái tim Perth. Nhưng càng cảm hóa anh càng nhận ra cái tình cảm dành cho Perth có lẽ đơn thuần không phải là tình yêu mà là đơn thuần giống như tình cảm của một người anh trai sủng nịnh em trai mình vậy. Có lẽ ban đầu anh thừa nhận anh có yêu Perth đậm sâu , nhưng về sau thì cái cảm giác ấy không còn nữa. Phải chăng giữa anh và Perth không có duyên đến với nhau, nếu đã không có duyên đến với Perth thì hãy để anh nối duyên cho Perth hạnh phúc với người em ấy yêu đi. Gun cũng biết bên cạnh anh vẫn có người theo năm tháng mà yêu thầm anh,làm tất cả cho anh, hi sinh mạng sống vì anh, người ấy chỉ muốn bên cạnh anh âm thầm yêu đơn phương anh suốt đời đúng là thật ngốc.Gun suy nghĩ kĩ điều gì đó rồi mĩm cười ngắm cảnh ban đêm, từng ngọn gió thổi nhè nhẹ mái tóc đỏ của anh làm rối tung 1 vài nơi.
   Mark thẫn thờ say mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Gun, theo chân Gun từ nhỏ cho đến lúc Gun được như bây giờ. Tình yêu Mark dành cho Gun mãi vẫn không đổi thay, anh biết anh chỉ là 1 cận vệ theo bên chân Gun, thân phận anh thấp kém làm sao xứng đáng với Gun. Bao năm qua chứng kiến Gun yêu Perth, anh đau lòng , đau khổ mà không dám nói lên 1 câu oán trách tủi hờn. Nhìn Gun ngày 1 ngày đau khổ khi thấy Perth sa chân yêu người kia mà anh oán hận bản thân không làm gì được cho Gun. Nhưng anh xứng đáng để đứng bên cạnh Gun sao, nếu có thể lựa chọn anh thà lựa chọn làm 1 cận vệ để có thể mãi mãi bên cạnh Gun.  Đang mãi mê ngắm nhìn chợt Gun lên tiếng làm anh giật mình
-Gun:" Pmark anh thích tôi phải không"
-Pmark:" hoàng tử ngài đừng hiểu lầm tôi...tôi..."
-Gun:" trả lời tôi"
-Pmark:" tôi... vâng..."
-Gun:" không trả lời tôi, tôi kết hôn với Perth"
   Gun mĩm cười châm ngồi sự ghen tuông của Mark, quả nhiên không sai. Gun nhìn bàn tay Mark nắm chặt cố gắng kiềm chế cơn ghen của mình. Như nhận ra chưa đủ Gun giả vờ đi ra ngoài rồi vang lên câu nói khiêu khích
-Gun:" hơi..3 ngày sau tôi và Perth sẽ kết hôn..anh chuẩn bị đi"
    Lời vừa dứt Mark dường như không chịu được nữa mà cơn kiềm chế bao năm bùng nổ. Anh lao vào Gun như 1 con sói hoang đè Gun vào sau bức tường..hung hăn mà hôn lên đôi môi ấy, anh cắn môi Gun cho đến khi bật máu rồi liếm liếm từng giọt máu trên môi Gun. Đôi môi tách ra hơi thở ấm nóng hòa vào nhau, Gun mĩm cười
-Gun:" không chịu được nữa rồi"
-Pmark:"tôi...anh xin lỗi là anh yêu em vẫn luôn yêu em.."
-Gun:" từ khi nào"
-Pmark:" khi vẫn còn nhỏ, anh vẫn luôn ở phía sau theo dõi từng hành động bước chân của em. Nhìn em yêu Perth khổ sở , em có biết trái tim anh nơi này lại đau, anh hận bản thân mình khi không làm điều gì đó tốt nhất cho em"
-Gun:" vậy tại sao anh không nói"
-Pmark:" Gun, anh chỉ là 1 cận vệ, làm sao xứng đáng tình yêu của em đây"
-Gun:" nhưng với em anh không phải là cận vệ, anh vẫn là người bạn thân nhất của em. Kết hôn với em đi"
-Pmark:" Gun, em không phải yêu Perth sao"
-Gun:" em thừa nhận em yêu Perth nhưng cái tình yêu đó lâu dần hóa thành tình anh em mất rồi"
-Pmark:" Gun...."
-Gun:" có thể bây giờ em chưa yêu anh, nhưng em hi vọng sau khi kết hôn anh sẽ làm cho em yêu anh chứ. Em không muốn đánh mất điều quý giá nhất trong đời mình để rồi sau này hối hận. Kết hôn với em nhé"
-Pmark:" chỉ cần lời em nói anh chưa bao giờ từ chối. Anh hứa sau khi kết hôn anh sẽ làm cho em yêu anh. Mang  đến cho em hạnh phúc và cũng sẽ là bờ vai vững chắc nhất cho em mỗi khi mệt mỏi được không"
     Gun gật đầu bật khóc nức nở trong niềm hạnh phúc. Anh biết bao năm qua Pmark vẫn luôn yêu thầm mình, lần này anh muốn thử cho bản thân mình cơ hợi. Anh thừa nhận bây giờ anh vẫn chưa yêu Pmark nhưng thời gian trôi anh tin Pmark sẽ làm cho anh yêu Pmark đậm sâu 1 lần nữa.
    Pmark nở nụ cười dịu dàng nhìn Gun, đôi tay lau lau đi nước mắt trên gò má Gun nhẹ nhàng mà ôn nhu. Anh hôn hôn đôi môi đỏ ấy 1 nụ hôn ấm áp và nồng nàng, ôm lấy Gun vào lòng. Anh mĩm cười hạnh phúc, có thể  Gun bây giờ chưa yêu anh nhưng anh tin thời gian anh sẽ chứng minh cho Gun thấy tình yêu của mình. Gun có thể không để ý thân mình mà kết hôn với anh đó là điều hạnh phúc lớn nhất trong đời của 1 cận vệ như  anh rồi.

(Saint-Perth) ĐƠN PHƯƠNG HỌC TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ