Chương 14

1.4K 57 9
                                    

( xin lỗi và cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. 🙏🙏🙏🙏🙏)

Saint đang ngồi bàn học trong lớp khóa học tình nguyện, anh suy nghĩ 3 4 hôm nay anh đều đến rất sớm nhưng đều không bắt được Perth lén đưa cơm.Saint suy tư phiền não thở dài trong cơn mệt mỏi, tự hỏi bản thân mình xem thử người đưa cơm có phải là Perth hay không. Nếu không phải là Perth thì ai lại có hộp cơm hoàng gia kiểu 2 3 tầng sang trọng này chứ, thật là khiến tâm anh phiền não không thôi.
   Plan với Mean nhìn Saint đang khổ sở mà bọn họ bất lực không làm gì được , bọn họ cũng cho người điều tra thì cho thấy kết quả giống như Saint nói. Hộp cơm này chỉ có trong cung điện hoàng gia mà thôi, trùng hợp 1 cái là trong trường SWU này á. Ngoài Perth ra thì không là người của cung điện hoàng gia đến nơi này học cả. Vì muốn biết người đưa cơm có phải là Perth không, nên bọn họ đã lén lút đến thật sớm để bắt người đưa cơm là ai. Ai ngờ lần nào cũng vậy, bọn họ đến sớm thì cơm hộp đã ở đó từ lâu. Vậy nên bây giờ mới có chuyện Saint buồn rầu thở dài nằm trên bàn học nãy giờ. Plan đá Mean ra hiệu anh nói gì đi, Mean ngỡ ngàng như kẻ ngốc gật đầu lia lịa đi lại gần chỗ Saint
-Mean:" Saint cậu ổn không"
-Plan:" hỏi câu ngu như heo thế hả"
-Mean:" cậu..."
-Saint:" các cậu đừng ồn nữa được không. Đã không bắt được người đưa cơm rồi còn ngồi đó cãi. Sao không giỏi bắt Perth về đây cho tôi"
-Plan:" hahaha cậu đừng nóng. Không phải cậu đã thấy rồi đó sao. Lần nào tụi mình đến sớm thì cơm hộp đã ở đó rồi"
-Mean:"Ờ xung quanh Perth mấy hôm nay. Càng ngày càng nhiều cận vệ hoàng gia giám sát chặt chẽ xung quanh em ấy khiến tớ không có cách nào lại gần em ấy được."
-Plan:" Ờ nhắc mới nhớ! Cậu nói cậu định sẽ vào hoàng gia đối diện với hoàng tử Gun và gặp Perth mà. Cậu định khi nào đi, cần tớ giúp không"
-Saint:" cái đó cậu không cần lo, tối nay tớ cùng bố mẹ vào hoàng gia. Chắc sẽ gặp em ấy thôi. Cái tớ muốn biết hiện giờ là người đem cơm cho tớ có phải là Perth hay không thôi."
-Plan:" tớ cùng Mean cho người điều tra thì kết quả giống cậu thôi. Đều được làm trong cung điện hoàng gia "
-Saint:" vậy thì hộp cơm em ấy đưa bằng cách nào chứ".
-Mean:" tớ nghĩ có đôi khi là em ấy hóa trang rồi lén đưa cho cậu không nhỉ"
-Saint:" tào lao, cậu nghĩ em ấy ranh ma như cậu hả. Nghĩ ra trò đó"
-Plan:" đúng là não bò mà"
-Mean:" các cậu...."
     Perth vẫn như thường ngày hóa trang lẫn trốn vào đám đông với bạn học để học trưởng Saint không nhận ra cậu. Có đôi khi có hôm cậu bạo gan cố gắng đến gần học trưởng Saint , nghĩ lại sợ bị lộ nên thôi cậu không dám nữa.  Cho nên trong lớp khóa học tình nguyện công đức tình trạng của cậu hiện giờ là đang núp sau lưng của bạn học, tay ôm eo thò đầu ra phía trước cố gắng ngoi ra để nhìn học trưởng Saint, thấy anh mới ăn cơm hôp xong rồi nằm thở dài ra bàn trông có vẻ giận dỗi thứ gì đó. Làm Perth không nhịn được mà híp mắt bật cười khúc khích 1 phen, làm đám bạn học không nhịn được mà trêu chọc cậu 1 hồi
-" Perth, trông cậu hạnh phúc gớm nhỉ"
   Perth đang thò đầu ngắm nhìn học trưởng Saint của mình, nghe thấy vậy cậu híp mắt nhỏ giọng nói trong khẫu trang đáp
-Perth:" Ờ. Các cậu nhìn xem , anh ấy cứ như trẻ con ấy hí"
-" thế học trưởng trẻ con cậu có yêu anh ấy không"
-Perth:" có có, rất yêu là đằng khác ấy"
-" vậy thì đi tỏ tình đi"
-Perth:" không không, anh ấy sẽ không đi yêu 1 người như tớ đâu"
-" cậu không thử làm sao biết được"
-Perth:" tớ...tớ...."
-" với lại chã phải cậu đã nói hôm nay là ngày cuối cùng cậu đem cơm cho học trưởng Saint à. Cho dù vậy cậu không định trả ơn bọn tớ giúp cậu mấy ngày qua sao"
-Perth:" vậy các cậu muốn tớ cảm ơn như nào"
-" dễ thôi. Tỏ tình với học trưởng đi. Bọn tớ truyền sức mạnh cho cậu"
-Perth:" không đi có được không...."
    Perth sợ hãi mà lắc đầu ngầy ngậy nhìn đám bạn học, họ lắc đầu bảo không, bảo cậu tự tin đi về phía trước trân trọng cơ hội của mình để bày tỏ lòng mình đi..Perth e dè run run gật đầu cố gắng đi chầm chậm về phía học trưởng, vừa đi vừa sợ hãi không dám bước tiếp. Bỗng có 1 lực đạo từ đôi tay phía sau đẩy cậu thật mạnh về phía trước , làm Perth hoảng hốt xém ngã nhào 1 phen, khẩu trang đen của cậu đã rơi ra từ lúc nào. Perth mở to đôi mắt quay đầu ra sau nhìn đám bạn học của mình đang cười khúc khích, thấy họ chỉ chỉ tay về phía trước. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt ngỡ ngàng của học trưởng Saint và anh trai cậu cùng Pi Mean nhìn cậu chầm chầm, trái tim Perth đập nhanh thình thịch, nỗi sợ hãi trốn tránh lại vang lên. 3s giây sau nhanh như chớp Perth không suy nghĩ nhiều mà quay đầu chạy ra khỏi lớp học khóa học tình nguyện" Vèo" 1 cái biến mất hút khiến đám bạn học phía sau nhìn nhau mắt chữ A mồm chữ O nhìn cậu biến mất.. chưa kịp nghĩ gì thì bọn họ lại thấy học trưởng Saint nhanh như chớp mà chạy đuổi theo Perth kèm theo tiếng hét.
-"PERTH TANAPONG! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH"
    Saint đang chán chường nằm bơ phờ ra bàn học 1 cách tuyệt vọng não nề nhất, đang miên mang nghĩ làm sao tối nay vào hoàng gia mà có thể gặp Perth thì có tiếng xì xào cười khúc khích vang lên. Ngẩng đầu lên đập vào mắt anh là 1 bóng dáng nho nhỏ chỉ thấy phía sau lưng bận áo khoác đen kèm theo đội mũ trùm đầu nên Saint khó nhận ra đó là ai. Anh nhìn quay sang Plan và Mean thấy hai người họ đưa tay lắc đầu không biết chuyện gì cả, Saint định đi qua đó hỏi đã có gì xảy ra thì bóng lưng ấy quay đầu lại. Saint bất ngờ mở to đôi mắt khi bóng dáng ấy quay đầu lại xuất hiện trước mặt anh là Perth đang mở to con mắt sợ hãi nhìn anh, làn da trắng nõn hồng hào, đôi môi mềm mại đỏ mọng há mở ngạc nhiên. Saint như không tin vào mắt mình , quay đầu sang nhìn Plan và Mean thấy họ cũng ngạc nhiên không kém gì anh. Saint vui mừng cười híp mắt, đứng dậy định đi lại bắt Perth thì bỗng nhiên Perth chạy 1 hơi ra khỏi cửa 1 cách nhanh gọn bất ngờ, không kịp nghĩ gì  anh cũng đuổi theo Perth sau đó. Bỏ lại sau lưng sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng, anh vừa chạy vừa gọi
-Saint:" Perth tanapong, em đứng lại cho anh. Em giỏi lắm, còn dám chạy hả"
     Perth nghe tiếng sau lưng tiếng học trưởng gọi mình, cậu sợ hãi mà cúi đầu chạy nhanh hơn. Làm ai kia nổi điên không nhịn nữa mà gào lên
-Saint:" PERTH TANAPONG, EM KHÔNG YÊU ANH SAO HẢ"
    Perth nghe vậy thì bao nhiêu tủi hờn, uất ức vang lên..anh còn dám nói cậu không yêu anh, là chính anh không yêu cậu mà. Giờ sao chuyển qua cậu rồi, thật quá đáng, nghĩ vậy cậu ấm ức trả lời lại
-Perth:" là Pi Saint anh rõ ràng không yêu em. Giờ còn nói ngược lại em"
   Saint nghe Perth trả lời mà chân vẫn cứ chạy, anh nghiến răng rũa thầm
-Saint:" đứng lại cho anh, con mắt nào của em thấy anh không yêu em hả"
-Perth:" Pi Mean, nói rồi đó thôi. Rõ ràng anh và Pi Mean là hôn thê, sao bây giờ Pi còn đuổi theo em làm gì"
-Saint:" chết tiệt, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi"
-Perth:" em không tin"
-Saint:" đứng lại đã Perth, nghe anh giải thích"
-Perth:" không! Pi đừng đuổi theo em nữa"
-Saint:" muốn anh không đuổi theo em thì em mau dừng lại cho anh"
-Perth:" không!!!! Pmark cận vệ hoàng gia đâu rồi. Mau cứu tôi nhanh lên"
      Perth không nói gì nữa mà cố gắng cắm đầu chạy, gần tới cổng trường , trùng hợp cũng là lúc tan học buổi trưa nên Perth chạy thẳng ra cửa.Vừa kịp lúc Pmark và đám cận vệ hoàng gia chạy tới ngăn cản Saint lại, Perth quay đầu thấy cận vệ hoàng gia tới kịp thời ngăn cản thì cậu thở phào nhẹ nhõm. Bỏ tiết học buổi chiều , Perth lấy điện thoại ra gọi cho tài xế xe hoàng gia đón cậu về nhà. 3 phút sau xe tới, Perth lúng túng mở cửa xe rồi chui vào trong xe mất hút. Bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào của đám bạn học và tiếng gào thét gọi tên cậu của học trưởng Saint.
-" PERTH TANAPONG, EM ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC"
    Nếu không phải vừa kịp lúc đám cận vệ hoàng gia ngăn cản anh thì có lẽ anh đã bắt được cậu ngốc kia rồi.  Nhìn Perth lên xe chạy trốn rồi mất hút, tâm trạng phiền não nhặc nhòng làm Saint bực mình hét lên
- " AAAAAAAAAAAAA"
       Lúc PLan với Mean chạy tới thì đám cận vệ hoàng gia thái đã lên xe rời đi. Bọn họ không nghĩ tới mấy hôm nay Perth lại hóa trang trộn lẫn vào đám sinh viên trong khóa học tình nguyện làm bọn họ không nhận ra, thảo nào trong học bàn của Saint lại có hộp cơm hoàng gia phong phú như vậy. Chắc chắn là Perth đã đến sớm lén giấu rồi, nhìn Saint đang dựa vào thân cây cổ thụ gần đó vẻ mặt lạnh lùng, không tức giận, không cười khiến Plan và Mean lui xa 5 bước. Plan đá đá Mean đẩy Mean về phía Saint chỉ chỏ
-Plan:" lỗi cậu gây ra, mau hỏi thăm cậu ta đi"
-Mean:" cậu...ít...có..ác...."
   Mean cười hì hì đi tới vỗ vai Saint
-Mean:" sao rồi, ổn không"
     Saint lặng im 1 lúc rồi trả lời
-Saint:" cậu nghĩ tôi có ổn không"
-Mean:" vậy cậu định thế nào"
-Saint:" còn thế nào, tối nay vào hoàng gia với bố mẹ tôi thôi. Mốt là kễ hết hôn rồi"
     Plan đứng đó cũng không nhịn được mà bất ngờ.
-Plan:" mốt là kết hôn rồi. Sao cậu biết, ai nói cho cậu"
-Mean:" hoàng tử Gun có gấp quá không vậy Saint"
-Saint:" Ờ là bố mẹ tớ từ hoàng gia về nói cho tớ tin tức này đấy"
-Plan:" nhưng sao có gấp quá không".
-Saint:" tớ cũng không hiểu tại sao hoàng tử Gun lại kết hôn nhanh như vậy. Nhưng tớ sẽ không để lễ kết hôn này diễn ra cho nên tớ cần gặp hoàng tử Gun đối diện 1 lần chơi lớn xem sao"
-Mean:" vậy còn còn hộp cơm"
-Saint:" của em ấy chắc đó không sai đâu"
-Plan:" tớ cũng không ngờ là em ấy lại trốn trong phòng khóa học tình nguyện chúng ta, mà còn là hóa trang nữa chứ"
-Saint:" chắc có người giúp em ấy đó. Chứ em ấy không thể nào làm chuyện này đâu".
    Mean thấy lạ nên nghiêng đầu hỏi
-Mean:" tại sao không thể là em ấy"
   Saint trừng mắt nhìn Mean, Plan cốc đầu Mean 1 cái chữi rũa
-Plan:" đồ ngốc"
-Saint:" Perth đến từ sớm nhưng có thể là nhờ bạn học hoặc sinh viên khóa tình nguyện, bởi nếu Perth thì đi đâu cũng có đám cận vệ hoàng gia đi theo rồi. Mà cận vệ hoàng gia đi theo Perth giấu cơm cho tớ, cậu không nghĩ quá phô trương à. Nếu cho dù không có cận vệ hoàng gia thì với bản tính nhát gan sợ hãi của Perth thì cậu nghĩ em ấy dám làm à"
-Plan:" não cậu ta não heo, kệ cậu ta đi. Cậu nên nghỉ học buổi chiều cùng tớ đi, tối tớ theo bố mẹ tớ vào hoàng gia luôn"
-Saint:" cậu nhớ em ấy"
-Plan:" Ờ dù sao em ấy vẫn là em trai ngốc của tớ. Tớ và bố mẹ hiện giờ nhớ và lo lắng cho nó lắm"
-Saint:" em ấy vẫn khỏe , cậu không phải đã thấy rồi sao. Em ấy chạy nhanh thật , tớ còn không kịp ấy"
-Plan:" nói về sức chạy thì từ nhỏ không có ai chạy lại bằng em ấy rồi"
-Mean:" hèn gì Saint không bắt kịp em ấy"
-Saint:" lỗi do ai gây ra rồi đứng đó nói ngon thế"
     Mean cứng họng lặng thinh rồi không dám nói 1 câu gì nữa. Plan chữi cậu " đồ ngốc" khiến Mean chỉ có thể ngữa mặt lên trời mà cố nén 2 hàng nước mắt chảy ngược vào trong.
   Đôi mắt Saint hiện giờ buồn rười rượi nhìn về phía cổng trường đại học , nơi in dấu chân của Perth vừa rời đi. Mốt là em ấy phải kết hôn rồi, anh phải làm gì đây. Lẽ nào ngay cả ông trời cũng không cho anh cơ hội để bày tỏ lòng mình cho em ấy hiểu sao.  Đồ ngốc kia không biết rằng mỗi đêm khi anh ngủ thì hình bóng của cậu lại hiện vào tận sâu trong tâm trí anh hay sao, mỗi khi anh làm gì hay bất cứ đâu, trong tâm trí anh đều xuất hiện đâu đâu cũng là hình bóng của cậu.Saint cười khổ trong lòng, cuộc đời 21 năm qua của anh chính thức bị Perth nắm giữ  trái tim anh mất rồi. Saint buồn rầu nhìn ngoài cổng trường từng dòng xe đi lại tấp nập ồn ào giữa khu phố, chỉ còn cơ hội tối nay thôi, hi vọng ông trời giúp anh mang em ấy về bên cạnh anh. Nếu không cuộc đời anh, tình yêu của anh sẽ chẳng là gì nếu không có Perth bên cạnh.
     

(Saint-Perth) ĐƠN PHƯƠNG HỌC TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ