Chương 23

1.2K 46 39
                                    

Sáng sớm chiếu rọi cả 1 tòa khu biệt thự xinh đẹp, cảnh vật xung quanh khu vườn tỏa sáng chiếu rực rỡ , từng đóa hoa dại, hoa hồng, hoa tulip, hoa oải hương và các nhiều loài hoa khác nhau thi nhau khoe màu sắc xinh đẹp dưới ánh nắng mặt trời. Nếu không phải ở giữa có 1 khu biệt thự nằm ở giữa, thì người ta còn tưởng đây là cảnh vật thiên nhiên núi rừng tự nhiên xinh đẹp, như lạc vào cõi thần tiên ở xứ sở nọ, chứ không phải là khu dân cư,bởi ngoài cảnh vật thiên nhiên như núi rừng ra, xung quanh cũng còn có vài động vật được nuôi xung quanh khá dễ thương, từng đàn chim  đậu trên nhánh cây hót líu lo vang khắp cả buổi sáng..Saint dậy sớm từ ban công tầng nhà nhìn xuống ngắm nhìn cảnh vật nơi đây thật đẹp, chã khác nào thiên đường khiến tâm hồn anh thoải mái hơn hẳn không còn nỗi buồn phiền trong trái tim anh nữa, Saint suy nghĩ sau này cưới Perth về rồi liệu anh có nên làm 1 căn nhà như thế này không nhỉ, anh muốn cho Perth 1 cảm giác thoải mái tự do và hạnh phúc khi sống trong căn nhà đó. Đặc biệt là căn nhà đó có chứa tình yêu nho nhỏ hạnh phúc của anh dành cho Perth, Saint dường như suy nghĩ rồi quyết định điều gì đó ,anh mĩm cười hài lòng đi vào phòng ngủ nhìn Perth vẫn còn ngủ say trên giường, khóe môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc, nhìn đồng hồ còn sớm chưa đến giờ học nên Saint không đánh thức Perth sớm mà để cậu ngủ chút nữa, cúi xuống hôn lên khóe môi Perth nhẹ nhàng. Saint mĩm cười bước chân xuống lầu vào phòng bếp mang tạp dề chuẩn bị bữa sáng cho người yêu nhỏ, anh không biết Perth thích ăn gì, nhưng anh chỉ biết nấu cháo tôm đơn giản và bò bít tết mà thôi. Hi vọng Perth ăn sẽ không chê món anh nấu, sau này thời gian rảnh anh sẽ đi học nấu ăn. Saint muốn tự tay bản thân mình là người nấu ăn cho Perth,nuôi dưỡng thành một con hổ con mập mạp. Chắc dễ thương lắm đây, nghĩ vậy anh cười dịu dàng bắt tay vào nấu.
   Cả đêm qua Plan thức trắng đêm thâu trong phòng miên man suy nghĩ những điều xảy ra quá nhanh như chớp mắt trong những ngày qua hiện vào làm đảo lộn cuộc sống của mình. Plan còn nhớ lúc nhỏ anh họ mình cứ như 1 người anh ruột của mình mà chăm sóc 2 anh em cậu dịu dàng, chu đáo và ân cần. Cho đến khi học cấp 2 trường học kín tiếng hoàng gia,năm đó Plan nhớ rõ mình đang ở nước ngoài cho nên không biết  rõ trong khoảng thời gian đó có chuyện gì, anh chỉ nhớ năm đó anh nhận được 2  tin tức sốc nhất. 1 là gia đình anh họ chuyển sang mỹ, và 2 là Perth tự sát, mà trùng hợp cái gia đình anh họ chuyển đi đột ngột sau mấy ngày khi Perth tự sát, Plan có nhớ lần đó anh họ có vào thăm Perth 1 lần nghe bác sỹ bảo Perth có thể sẽ không qua được thì  có để ý nét mặt anh họ có gì đó khác thường như là vui vẻ mà không thể hiện ra bề ngoài vậy, sau lần đó anh họ dường như mất tích để rồi mấy hôm sau anh nhận được tin gia đình anh họ chuyển qua mỹ sinh sống mất rồi. Bây giờ ngồi nhớ lại Plan trách bản thân mình quá vô tâm,  giờ để ý kỹ biểu hiện của anh họ mình năm đó rất khác thường.Plan suy nghĩ tại sao bản thân mình có cảm giác còn  điều gì đó ẩn giấu đằng sau chuyện này hay có khi nào anh họ có liên quan đến vụ Perth tự sát năm đó không. Nếu quả thật như vậy thì xem xét lại lời Mean nói cộng thêm chuyện em trai cậu, có khi nào....Plan như nhận ra điều gì đó lời Saint nói hôm qua về Mean. Saint nói không sai quả thật từ trước giờ Mean chưa bao giờ nói dối cậu dù chỉ 1 lần, vậy không lẽ anh đã hiểu lầm Mean...Plan sững người mở to đôi mắt, tay chân lúng túng lấy điện thoại bấm bấm số điện thoại của Mean
-" số quý khách vừa gọi hiện đang khóa máy. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếp pip"
  Plan bực mình chữi rũa
-" chết tiệt Mean, bắt máy đi. Tôi xin lỗi, là tôi đã sai. Tôi không nên hiểu lầm cậu"
    Plan gọi mấy lần không được, điên tiết muốn đập điện thoại, chợt nhớ còn số điện thoại nhà Mean nữa. Vội vàng gọi vào số điện thoại nhà, 5 phút sau đầu dây bên kia bắt máy, chưa kịp để đối phương nói Plan nói 1 hơi vào điện thoại
-" alo, Mean tôi xin lỗi, cậu nghe tôi nói được không.. tôi...tôi..."
-" xin lỗi ai đó ạ. Tìm cậu chủ có gì không ạ, tôi là quản gia của cậu chủ Mean"
-" à xin lỗi vì đã thất lễ với chú. Con là Plan đây ạ"
-" thì ra cậu chủ Plan đó ạ. Cậu kiếm cậu chủ Mean sao ạ"
-" Vâng, cháu có chút chuyện cần nói với cậu ấy"
-" Xin lỗi , cậu chủ Mean đã đi rồi ạ"
-" đi rồi! Đi đâu hả chú"
-" cậu chủ Mean không nói nên tôi không rõ cậu chủ đi đâu. Chỉ biết sáng nay cậu chủ Mean dọn đồ đi từ sáng sớm"
-" Vậy Mean có nói gì không chú"
-" không có nói gì cả"
-" Vâng! Cảm ơn chú"
   Plan thẫn thờ cúp máy, quản gia bên đó nói Mean đi rồi. Đi đâu mới được chứ, cậu ấy còn dọn đồ đi. Chẵng lẽ thật sự không muốn gặp mình nữa, Plan suy nghĩ mà trái tim bên lề nhói 1 cái. Plan cảm thấy dường như mình hối hận thật sự hối hận rồi, Mean rất ngốc khi không nhận ra tình cảm cậu. Không phải mình không yêu cậu ta mà là bản thân mình quá cố nhấp không thừa nhận là bản thân đã đi yêu cậu ta. Như sợ mất đi điều gì đó, Plan hốt hoảng chạy xuống lầu định đi tìm Mean, bất chợt bắt gặp Saint ở từ phòng bếp đi ra. Như nhớ ra là Saint và Mean đã lớn lên với nhau từ nhỏ, Plan chạy lại hỏi Saint bằng vẻ mặt hoảng hốt
-" Saint, cậu biết Mean ở đâu không. Tôi gọi cho cậu ta không được, gọi đến nhà cậu ấy. Quản gia bảo Mean dọn đồ đi từ sáng sớm rồi"
    Saint nấu ăn xong từ dưới phòng bếp đi đi ra định gọi Perth xuống lầu ăn sáng rồi cùng đi học. Chưa kịp lên lầu thì thấy Plan chạy lại hoảng hốt hỏi anh 1 lèo rồi, làm anh thích ứng không kịp. Mất 3 phút Saint mới thông não điều Plan nói, Saint bất ngờ hỏi Plan
-Saint:" cậu không nhầm đó chứ Plan. Sao Mean lại dọn đồ đi được"
  Plan hoảng hốt lúng túng , tay gãi gãi đầu bực mình trả lời
-Plan:" tai tôi không điếc Saint, sáng nay tôi định tìm Mean xin lỗi về chuyện tối qua nên có gọi cho cậu ta, nhưng điện thoại cậu ta khóa máy cho nên gọi vào điện thoại nhà. Quản gia nói Mean đã dọn đồ đi từ sáng sớm"
  Saint ngẩn ngơ nghe Plan nói , nhớ lại vụ tối qua Mean và Plan cãi nhau, anh e rằng Mean đã bị tổn thương rồi đi và có khi nào Mean về lại Anh quốc rồi không.. Saint lắc đầu thở dài, vỗ vỗ vai Plan an ủi
-Saint:" Plan tớ nghĩ sau vụ tối qua cậu tổn thương cậu ấy. Tớ nghĩ Mean đã bị tổn thương sâu sắc đi, tớ nghĩ cậu nên ra sân bay xem có chuyến bay nào Mean đến Anh quốc không"
-Plan:" Anh quốc sao Mean lại đến đó làm gì"
-Saint:" cậu quả nhiên chưa hiễu rõ quá nhiều về Mean nhỉ"
-Plan:" cậu nói cho tớ biết đi, tớ đang gấp.tớ muốn tìm cậu ấy xin lỗi"
-Saint:" cậu biết Earth không"
-Plan:" bạn cậu đúng không, có nghe cậu nói. Chã phải cậu nói Earth là hoàng tử quý tộc ở Anh quốc và chồng cậu ấy là Title à"
-Saint:" uh. Earth đích thực là hoàng tử ở Anh quốc và Title là người thái thuộc bộ phận trong hoàng gia. Bọn họ kết hôn ở Anh quốc và có nhận nuôi 1 đứa bé trai, mấy năm trước Mean đi du lịch một mình ở Anh,  tình cờ bắt gặp 1 bé trai bị bắt cóc trên chiếc xe ô tô bị gài bom trên ghế. Mà quả bom đó nếu cứu bé trai ra thì nó lập tức sẽ nổ. Mean vì muốn cứu bé trai nên bất chấp tất cả mạng sống ngồi trên ghế đó cứu bé trai ra, sau khi cứu được thì Mean lái xe lao xuống biển để cho quả bom nổ tung dưới đáy biển mà không làm hại 1 ai, may cho Mean lần đó là chỉ gãy 1 chân và bị thương xung quanh. Đứa bé mà Mean cứu kia là con của Earth và Title và đứa bé đó cũng là người thừa kế của Earth sau này. Nữ hoàng anh Mẹ Earth vì muốn cảm ơn Mean đã cứu cháu trai mình cho nên đã nhận Mean làm con nuôi dưới danh nghĩa, chính thức là 1 hoàng tử của quý tộc anh"
     Plan run run như đứng không vững khi nghe điều Saint vừa nói, Mean còn 1 thân phận khác là hoàng tử Anh quốc sao. Nếu vậy...Plan nghĩ gì đó lại hỏi tiếp Saint
-Plan:" vậy.. tớ còn cơ hội qua Anh quốc tìm cậu ta không"
   Saint lắc lắc đầu trả lời
-Saint:" 1 khi Mean về anh quốc là coi như cậu không làm được gì đâu. Nơi đó là 1 nơi ở toàn bộ quý tộc cao sang thượng lưu của nữ hoàng Anh quốc, nên được canh gác rất nghiêm ngặt. Đến cả tớ còn không tìm được cậu ta nữa là"
-Plan:" vậy bây giờ tớ phải làm sao đây Saint"
-Saint:" còn cơ hội cuối cậu ra sân bay xem có chuyến bay nào Mean đến Anh quốc không. Nếu không cậu vẫn còn hi vọng"
-Plan:" tớ cảm ơn cậu Saint. Cho tớ xin lỗi"
-Saint:" không có gì. Chúng ta là bạn bè mà Plan, sao cậu lại tự nhiên xin lỗi tớ"
-Plan:" tớ xin lỗi về chuyện tối qua"
-Saint:" không Plan cậu sai lầm rồi. Người cậu nên xin lỗi là Mean chứ không phải tớ"
-Plan:" tớ biết rồi cảm ơn cậu Saint, về chuyện anh họ tớ, tớ nghĩ có đôi khi Mean nói đúng'
    Saint ngạc nhiên, chẳng phải Plan rất tin tưởng hắn ta sao..Sao bây giờ lại nói thế là có ý gì, lẽ nào Plan đã nhận ra điều gì đó rồi.
-Saint:" chẳng phải cậu rất tin vào anh họ mình..sao giờ lại nói thế, ý gì đây Plan"
    Plan chột dạ lúng túng, hận không thể tìm 1 cái hang để đào mà đi xuống để trốn trong lúc này
-Plan:" tớ nghĩ tớ nhận ra 1 vài điều cho nên..."
-Saint:" cậu nhận ra được điều gì rồi"
-Plan:" không có gì chẳng qua là năm đó nghe tin Perth tự sát không qua khỏi thì tớ có để ý nét mặt anh họ. Dường như tớ cỏ cảm giác anh họ đang rất vui khi nghe tin Perth không qua khỏi cho dù vẻ bề ngoài cho thấy là anh họ tớ rất thương tâm khi nghe tin này vậy"
-Saint:" cậu nói thật "
-Plan:" tớ không đùa cậu Saint"
   Saint vuốt cằm suy nghĩ, như nhớ ra điều gì đó anh hỏi Plan
-Saint:" Plan, trong quý tộc hoàng gia của cậu năm cấp 2 đó học trường kín tiếng của hoàng gia bao gồm có những ai học."
    Plan nghiêng đầu nhìn S hỏi
-Plan:" cậu hỏi cái này làm gì"
-Saint:" mau trả lời tớ đi."
-Plan:" ờ thì năm đó chỉ có Perth và anh họ tớ thôi. Chẳng phải tớ đã nói là Perth năm đó cũng học trường đó à"      
   Đầu Saint giờ " ẦM" 1 tiếng như nổ tung, anh run run loạng choạng như muốn ngã quỵ.. Plan nhìn Saint sắp ngã hoảng hốt chạy lại đỡ, dìu Saint ra chỗ ghế rồi ngồi xuống lo lắng hỏi
-Plan:" cậu sao thế Saint. "
  Saint quay qua nhìn Plan như không tin vào mắt mình, anh nắm bả vai lắc lắc hỏi Plan 1 lần nữa
-Saint:" Plan, điều cậu nói là thật sao"
   Plan lườm Saint rồi trả lời
-Plan:" cậu nghĩ đến giờ này rồi. Tớ còn đùa được à."
-Saint:"  thật...thật....sao"
-Plan:" Ờ...con mẹ nó.. cậu đây là bị sao đấy Saint..có tin tôi đánh cậu không"
   Saint bất ngờ khóc khiến Plan hoảng hốt 1 phen lúng túng. Nghĩ mình làm sai chuyện gì đó, Plan ấm úng
-Plan:" cậu đừng khóc mà.. tớ chưa bao giờ thấy cậu khóc như này. Nên cậu làm tớ sợ đó Saint. Tớ có nói gì sai thì tớ xin lỗi nhé"
-Saint:" không Plan, tớ khóc vì hạnh phúc thôi.Giờ chỉ cần chờ Gun điều tra vụ này, xong xuôi tớ sẽ nói rõ cho cậu toàn bộ mọi chuyện được không"
-Plan:".Ờ...tớ sao cũng được.. tớ chờ cậu..À cậu nhờ hoàng tử Gun rồi à"
-Saint:" uh nhờ Gun điều tra dùm toàn bộ vụ năm đó và Perth nữa. Chỉ có Gun lấy thân phận hoàng tử mà tra được thôi, tối nay tớ sẽ đến hoàng gia chỗ Gun 1 tiếng"
-Plan:" tớ đi cùng được không! Còn Perth thì sao"
-Saint:" được cậu có thể đi cùng tớ, không sao tớ sẽ đem em ấy vào hoàng gia chơi 1 bữa luôn. Không sao đâu "
-Plan:" vậy cứ thế đi. Giờ tớ ra sân bay tìm Mean, hi vọng là cậu ta không đi chuyến bay qua Anh quốc"
    Saint vỗ vỗ vai an ủi Plan
-Saint:" đừng buồn Plan, nếu cậu ta đã  thật sự qua Anh quốc rồi thì cứ để cậu ta ở đó đi. Cậu ta chơi chán sẽ quay về"
    Plan đưa tay đặt nơi trái tim mình, đôi mắt hẹp xuống buồng rầu đáp
-Plan:" nhưng tớ có cảm giác lần này Mean đi mà không về nữa ấy"
-Saint:" yên tâm đi. Nếu 2 cậu thật sự có duyên với nhau thì cho dù có xa nhau cỡ nào thì cũng quay về với nhau. Với lại nếu cậu qua đó tìm Mean cũng được, trước hết giải quyết ổn thõa mọi chuyện ở đây đã rồi có như thế lòng cậu an tâm mà đi tìm cậu ta chứ."
-Plan:" cảm ơn cậu Saint.. tớ đi đây, gần sắp đến giờ học rồi, cậu kêu Perth dậy đi ..tớ đi ra sân bay tìm Mean đã nhé"
-Saint:" bye cậu.. gặp lại ở trường nhé"
-Plan:" uh gặp lại ở trường Saint"
     Nói rồi Plan đứng dậy đi ra ngoài đi tìm Mean. Saint nhìn Plan sau khi đi rồi thì anh mới bước chân lên lầu tìm Perth, mở cửa phòng thấy Perth vẫn còn say sưa ngủ. Saint đến bên giường chầm chậm ngồi xuống, đưa tay vuốt bờ má tròn trắng mịn, anh lặng lẽ rơi 1 giọt nước mắt...Saint suy nghĩ bản thân 80% nắm chắc rồi. Anh không ngờ cậu bé năm đó anh tỏ tình hóa ra là Perth, nếu không phải nhờ Mean nói cho anh biết người mà tỏ tình với anh năm đó là em họ của Zee và hôm nay Plan nói cho anh biết năm đó chỉ có em là em họ của Zee mà học trường cấp 2 đó thì cho đến bây giờ anh vẫn không biết người đó là Perth. Cúi xuống khẽ hôn bên má Perth, Saint thì thầm như chỉ đủ mình anh nghe
-" Perth, cuộc đời anh nợ em quá nhiều. Anh nợ em 1 lời xin lỗi năm đó vì đã tổn thương em, nợ em 1 sinh mạng vì lời tổn thương anh nói khiến em tự sát, anh nợ em 1 tình yêu. Anh còn nợ em nhiều lắm Perth,  bao năm qua anh vẫn luôn ân hận bản thân mình vì đã khiến em tự sát. Em biết không Perth, giấc mơ đó như muốn ám ảnh trừng phạt anh bao nhiêu năm qua, anh không nghĩ rằng mình có thể gặp lại em như năm đó. Perth, bây giờ ông trời sắp xếp cho anh yêu em, sắp xếp cho anh rơi vào lưới tình của em. Sắp xếp cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, em xem có phải là ông trời trừng phạt anh, muốn anh chăm sóc em cả đời bù đắp lại cho em hay không?. Nếu như ông trời trừng phạt anh kiểu này thì cái trừng phạt ngọt ngào anh xin nhận cả đời được không Perth"
    Saint thì thầm xong củng vừa lúc mí mắt Perth chợt giật giật muốn tỉnh lại, anh nhanh chóng lau lau nước mắt, điều chĩnh tâm trạng lại thành ôn hòa dịu dàng, anh cười tay vỗ má cậu nhè nhẹ, cái mũi cao cao của anh đụng nhẹ vão mũi cậu đung đưa qua lại khiến cậu không chịu được mà nhắm mắt phì cười. Vươn tay ôm lấy Perth kéo cậu dậy ôm vào lòng xoa xoa đầu cưng chiều
-" Perth Tanapong, ngoan dậy nào, ăn sáng rồi đi học"
 

  Phía bên kia Plan đã đến sân bay tìm bóng dáng 1 người. Hi vọng cậu ấy sẽ không đi Anh quốc, nhưng dường như ông trời cố ý không cho cậu như ước nguyện khi Plan nhìn lên bảng thông báo Mean thật sự đã bay chuyến qua Anh quốc vào lúc 5h sáng. PLan thẫn thờ khỏi sân bay, nhìn chiếc máy bay ngang qua bầu trời len lõi vào trong đám mây, Plan dùng chính sức lực của mình hét lớn giữa đường phố khiến nhiều người giật mình như thấy 1 người điên
-" MEAN ĐỒ NGỐC.. TỚ YÊU CẬU.. YÊU CẬU...TỚ XIN LỖI VÌ ĐÃ TỔN THƯƠNG CẬU. NHƯNG DẦU GÌ CŨNG ĐỪNG BỎ TỚ CHỨ, TỚ SẼ Ở ĐÂY CHỜ CẬU, CHỜ CẬU ĐẾN BÊN TỚ YÊU TỚ VÀ TỚ SẼ CHẤP NHẬN LÀM BẠN TRAI CẬU. CHO DÙ BAO LÂU TỚ CŨNG CHỜ"

 CHO DÙ BAO LÂU TỚ CŨNG CHỜ"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Saint-Perth) ĐƠN PHƯƠNG HỌC TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ