Chương 32

1K 49 12
                                    

     Kể từ hôm đó cho đến nay sau khi có kết quả điều tra sự thật toàn bộ năm đó Saint lúc nào cũng theo sát 24/24 ở bên Perth , sợ Perth lại như năm đó bị Zee ép uống thuốc dẫn đến tự sát thì phải làm sao.Anh không muốn như năm đó mất đi Perth lần nữa, với anh 1 lần như năm đó là quá đủ rồi,lần này anh nhất định để không đánh mất cậu lần nữa. Nhưng kể ra cũng rất lạ, không biết có phải do anh nhìn nhầm hay không, mà tại sao anh cảm nhận qua 1 đêm Perth đã trưởng thành hơn hẳn hiểu chuyện hơn hẳn ngoan ngoãn hẳn ra. Hay là do chính bản thân anh suy nghĩ nhiều hay là do mình đa nghi nhỉ, có lúc anh thấy lạ cũng thắc mắc đi hỏi Plan
-Saint:” Plan cậu có thấy dạo này Perth có gì đó lạ lạ không”
-Plan:” lạ cái gì chứ, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Em ấy từ trước đến giờ vẫn ngoan ngoãn không phải sao.”
   Plan trả lời không 1 chút suy nghĩ dường như là bản thân mình rất hiểu rõ em trai mình vậy,  mấy bữa nay anh cũng nhận ra Perth có gì đó lạ lạ nhưng lại nghĩ tới Perth từ trước giờ vẫn luôn là cậu nhóc ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế không phải sao. Thế là Plan không quan tâm tới nữa, cái Plan quan tâm tới là dạo này gần đây có để ý tới Saint hình như có chút bám dính trên người Perth 24/24, dính đến thiếu điều chỉ còn thiếu cái lễ kết hôn mà thôi. Plan tay cầm tách cà phê uống một ngụm thả lỏng tâm tình buổi sáng, quay sang hỏi Saint
-Plan:” cậu nhiều lần hỏi tớ cùng 1 câu hỏi giống nhau thế này cậu đây là sợ Perth có gì hay sao hả”
-Saint:”ờ tại tớ có cảm giác có chuyện không hay xảy ra ấy. Mà không rõ chuyện gì, tớ nghĩ có 1 phần liên quan tới em ấy đi”
-Plan:” này cậu đừng lo quá chẳng phải cậu suốt ngày bám dính em ấy à. Tớ thấy cậu hận không thể chết trên người em ấy í chứ như vậy thì em ấy có chuyện gì chứ. Là bản thân cậu đa nghi quá thôi”
-Saint:” chắc đúng là do bản thân tớ đa nghi thật”
-Plan:" chái lái..cậu yên tâm đi...nhưng nếu cậu sợ như vậy á..thì sao không thẳng thắn một lần hỏi em ấy xem sao"
-Saint:" cậu nghĩ hay thật..cậu nghĩ tớ hỏi em ấy. Em ấy sẽ trả lời sao, ngu ngốc. À mấy bữa nay tớ không đến trường khóa học tình nguyện sắp diễn ra trên núi cậu cử ai đó đi thay tớ đi"
-Plan:" Ớ..cậu là hội trưởng cậu không đi à"
-Saint:" cậu nghĩ với trường hợp như này. Tớ đi được sao, tớ cảm giác có gì đó không hay"
-Plan:" cậu vẫn còn sợ hãi mọi chuyện sẽ xảy ra i như năm đó"
-Saint:" đề phòng còn hơn là không đề phòng. Tớ không muốn mọi chuyện sẽ xảy ra đến với em ấy giống như năm đó nữa"
-Plan:" Chết tiệt nếu không phải Zee anh họ tớ nắm giữ ba mẹ tớ trong tay thì đến giờ này mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tớ sợ họ lấy điểm yếu này để uy hiếp em ấy"
-Saint:" bên phía Gun không có tin gì về ba mẹ cậu sao"
-Plan:" tớ mới vào hoàng gia tối qua. Pi Gun bảo ba mẹ tớ sống ở đó có vẻ khá ổn không sao, nhưng ám vệ toàn bộ đều là người của Arick họ toàn là sát thủ ỡ mỹ nên rất khó cứu.."
-Saint:" muốn cứu ba mẹ cậu..phải nhờ Mean thôi".
-Plan:" Mean..cậu ta giúp được gì sao"
-Saint:" Nữ hoàng Anh có 1 chi nhánh ám vệ tài giỏi ở Anh Quốc..muốn nữ hoàng Anh giúp đỡ trước tiên phải nhờ Mean đã. Mean là con nuôi quý tộc của nữ hoàng chắc sẽ không khó"
-Plan:" nhưng làm sao để liên lạc được với Mean đây"
-Saint:" tớ không biết. Nếu tớ đã liên lạc được tớ đã không ngồi đây. Chết tiệt ba mẹ tớ lại có nhiệm vụ quan trọng kỳ ở Pháp không nhờ họ được"
-Plan:" vậy hết cách rồi sao Saint".
-Saint:" chờ cứ chờ thời gian thôi. Tớ chỉ hi vọng chuyện này Perth em ấy sẽ không biết như thế sẽ tốt hơn".
-Plan:" ờ..Perth rất hiếu thảo, nếu em ấy nghe tin bố mẹ như vậy. Em ấy nhất định sẽ trách bản thân mình cho xem."
    Thở dài thật lâu Saint và Plan đều vô lực trước bản thân mình khi bọn họ không làm gì được ngậm đắng nuốt cay, không lẽ ngồi chờ nhìn Zee từng ngày từng ngày uy hiếp đến tính mạng của người thân. Điều Saint và Plan cầu mong bây giờ là chờ đợi phép màu một phép màu có thể giúp đỡ bọn họ...
   Trong căn phòng ngủ ngoài ban công 1 bóng dáng tựa vào ban công nhìn cửa sổ khuôn mặt lạnh lùng không một nụ cười âm u, tay cầm điện thoại đang nghe cuộc nói chuyện của ai đó
-" anh muốn gì ở bố mẹ tôi"
-" Hello. Perth, quả nhiên cậu đã nhớ ra toàn bộ,mấy ngày nay không đi học. Hóa ra cậu được Saint bao bọc kĩ như vậy, xem ra Saint đã biết toàn bộ đi"
-" đây là ân oán tôi và anh, không liên quan đến anh ấy"
-" haha Perth những thứ tôi không có được thì đừng hòng mong cậu có"
-'" anh định làm gì bố mẹ tôi. Anh không cảm thấy tán tậm lương tâm của mình hay sao"
-" do cậu cả thôi"
-" anh điên rồi"
-" đúng tôi điên rồi. Không nói nhiều, mai 8h tự mang thân mình đến cấm nói cho 1 ai, nếu qua 8h hay tôi biết được có người theo cậu thì chờ nhặt xác bố mẹ cậu đi"
-" Anh dám....tôi muốn nghe giọng bố mẹ tôi"
-" yên tâm họ vẫn rất tốt không sao. Muốn nghe sao được...thôi"
   Perth nghe trong điện thoại tiếng bước chân lạch cạch trên nền nhà, vài phút sau cậu nghe được cửa mở đầu bên kia phát ra..
-"Zee, con điên rồi. Tại sao con lại làm vậy"
-" Âu Perth, cậu đã nghe rõ, họ vẫn ổn.Tin rồi chứ, mai 8h tôi chờ cậu, chúng ta kết thúc 1 lần đi"
-" được. Đây là ân oán giữa tôi và anh, những người xung quanh tôi không có tội, anh đừng làm hại bố mẹ tôi"
-" OK, tôi chờ"
    Trước khi cúp máy Perth còn nghe thấy tiếng đầu dây bên kia bố mẹ mình vọng lại
-"Perth đừng đến con ơi, kệ bố mẹ đi. Con đừng đến. Perth mau chạy đi, mặc kệ bố và mẹ"
   Perth xụi lơ lão đao ngã xuống nền nhà, tay buông điện thoại xuống sàn nhà bưng mặt khóc , khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào, cậu biết làm sao bây giờ nên con đi con đường nào cho đúng đây. Phải cậu đã nhớ lại nhớ lại toàn bộ sự việc năm đó kể từ lúc tối hôm ở cung điện hoàng gia về, sau khi biết được toàn bộ sự thật thì tối hôm đó toàn bộ nỗi nhớ năm đó ùa về trong tâm trí cậu. Cậu không thể ngờ được Saint chính là người mấy năm nay luôn in hằn trong tâm trí cậu,thảo  nào lúc cậu mất kí ức lần đầu gặp anh ở trường SWU lúc anh giúp đỡ mình cậu có 1 cảm giác quen thuộc, 1 cảm giác quen thuộc đã từ rất lâu, hàng đêm hình bóng anh và người đó như 1 mà hiện về giấc mơ cậu, cậu yêu anh yêu đến đậm sâu, cậu cũng biết anh cũng yêu mình cũng như giống cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nhưng liệu có con đường nào hạnh phúc cho cậu và anh hay không, đối với cậu anh vẫn như lúc đầu vẫn mãi là học trưởng Saint cậu yêu nhất,nhưng nhưng ba mẹ cậu là người sinh thành ra cậu, nuôi dưỡng cậu, ơn cậu báo hiếu chưa hết nay ba mẹ lại gặp chuyện không may, vì cậu mà những người thân xung quanh cậu lúc nào cũng gặp chuyện không may, ân oán này hãy để cậu gánh toàn bộ, kết thúc cho sớm, cậu không muốn tương lai sau này nỗi oán hận này sẽ là cái gai đe dọa tính mạng người thân của cậu.Perth cũng biết rõ ngày mai cậu đi một mình chính là con đường 1 đi không bao giờ trở lại nữa, nghĩ đến lời hứa cùng anh không buông tay, tay trong tay cùng nhau xây dựng hạnh phúc trong tương lai, lời hứa ấy có lẽ cậu  không thực hiện được nữa. Bàn tay nhỏ bé ôm bên phía lòng ngực trái tim đau đớn, như 1 ngọn giáo xuyên qua tim cậu, cậu lẩm bẩm
-"Anh Saint..Anh Saint...Anh Saint...em thực sự xin lỗi, thật sự xin lỗi..có lẽ lời hứa cùng anh em không thưc hiện được nữa..Anh Saint..em xin lỗi là em là em phụ tấm chân tình của anh...."
    Nói đến đây Perth như gục ngã khóc toàn bộ, cậu chỉ muốn khóc hôm nay thôi. Ngày mai cậu sẽ mạnh mẽ đối mặt vấn đề của chính mình, đoạn đường phía trước đầy chông gai cậu sẽ gánh toàn bộ, cho dù có đau đớn cậu sẽ cố mĩm cười, mặt mĩm cười mà có ai biết lòng cậu lệ rơi. Perth chỉ trách bản thân cậu và anh được trời ban cho mối tình không phải nhân duyên tốt đẹp mà là mối tình nghiệt duyên..
     

(Saint-Perth) ĐƠN PHƯƠNG HỌC TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ