Chương 11

1.1K 50 2
                                    

   Tan học cả đám sinh viên đều về hết, chỉ có Saint cùng Mean và Plan đều đứng đợi Perth. Đợi mãi Saint không thấy Perth ra nên đã đi lại bạn học gần đó chấp tay hỏi
-Saint:" xin lỗi cho hỏi, bạn có thấy Perth học khóa dưới đâu không"
-"  à Perth Tanapong ấy hả"
  Plan nghe vậy gật đầu mĩm cười.
-Plan:" vâng khạp.. em ấy là em trai tôi"
-" à biết rồi, nếu học trưởng Saint muốn tìm Perth thì hình như tôi thấy cậu ta vào WC thì phải á"
-Saint:" cảm ơn cậu rất nhiều . Xin lỗi đã làm phiền cậu"
-" không có chi học trưởng..em đi đây bye bye"
   Saint gật đầu cảm ơn sau đó quay qua nhìn Plan và Mean cười ranh mãnh. Plan cũng gật đầu cười sau đó đáp
-Plan:" sao thực hiện kế hoạch thôi"
-Saint:" đi bắt con hổ con thôi"
-Mean:" các cậu làm thật đấy à"
-Saint:" nhìn mặt tớ có giống nói đùa không"
-Plan:" ngu ngốc"
-Mean:" tớ..."
     Saint quay mặt nhanh chân bước đi như sợ chậm 1 chút là sơ hở em ấy chạy trốn. Đến cửa phòng WC Saint nấp phía sau bức tường , ra hiệu nháy nháy với Plan đóng kịch lôi kéo cận vệ hoàng gia đi chỗ khác. Plan cùng Mean hiểu ý gật đầu sau đó giả đò hoảng hốt chạy đi
-Plan:" bớ người ta cháy rồi. Nhà kho trường cháy rồi"
   Mean giã vờ khóc lóc  chạy lại đám người cận vệ hoàng gia hoảng hốt kêu
-Mean:" nhà kho bị cháy rồi mà các người thấy chết mà không cứu hả"
-Pmark:" cháy thật à, sao tôi không nghe nói gì thế"
-Mean:" thật là, tôi có đùa với anh đâu. Anh trai Perth , Plan cũng đi hô cứu nữa đó. Anh không giúp thì thôi đi"
   Pmark nhìn thấy Mean gật đầu như cái trống bỏi, anh nghi hoặc suy nghĩ sau đó như nhận ra điều gì đó Pmark lo lắng hỏi
-Pmark:" thế còn cậu chủ Perth thì sao đây"
-Mean:" Perth ở trong đó hả, trời ơi không sao đâu. Nó cũng 18 rồi còn gì, anh sợ điều gì à sao sáng giờ cứ canh cậu ta hoài thế"
-Pmark:" tôi sợ cậu chủ Saint đến.."
-Mean:" trời ơi cậu ta học về nhà lâu rồi mà"
-Pmark:" thật"
-Mean:" ờ. Anh không giúp thì thôi, tôi kêu người khác"
-Pmark:" khoan đã "
    Pmark suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật gật đầu sai đám cận vệ rời đi cùng Mean.. ở đầu dây bên kia Saint thấy  Mean dụ dỗ đám cận vệ hoàng gia thái rời đi, tay còn để ở phía sau ra hiệu ok thì Saint hiểu ý chạy vọt vào trong WC bắt đầu kiếm Perth
    Perth ở trong WC không nhận ra nguy hiểm sắp đến với mình, lúc đi ra thì thấy học trưởng Saint ở đầu phía bên kia. thấy anh đang nhìn mình , Perth giật mình ngó ngoài cửa không thấy cận vệ hoàng gia đâu. Biết bị lừa Perth hốt hoảng nhìn mọi thứ xung quanh sau đó quay đầu ngược lại chạy vào trong mở 1 cửa phòng WC gần ngay đó ,chạy vào trong đó khóa cửa lại. Sau đó trốn trong đó mặc kệ phía ngoài Saint gào lên thế nào cậu cũng không mở cửa
-" Perth Tanapong, đã đến đường này rồi em còn dám chạy đứng lại đó cho anh"
  Lúc Saint đi vào WC kiếm Perth đập vào mắt anh là bóng dáng nhỏ nhắn bao ngày không gặp khiến anh nhung nhớ vô cùng, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh, đôi môi đỏ mọng há to bất ngờ khi thấy anh đứng ở đó.Saint đứng đó miệng mĩm cười ranh mãnh, tưởng chừng Perth sẽ ngoan ngoãn mà đứng im nhưng không ngờ còn ráng quay đầu chạy trốn anh. Anh nổi điên đuổi theo hét lên kêu tên Perth nhưng càng kêu thì càng khiến Perth sợ hãi mà chạy nhanh hơn, thấy Perth bị tắt đường trốn vào WC gần đó thì Saint mới đi chầm chậm lại gần đó. Saint vươn đôi tay gõ cửa nhẹ nhàng như muốn trấn an Perth không làm cậu sợ hãi vậy.
-Saint:" Ngoan Perth mở cửa cho anh chúng ta nói chuyện"
   Phía bên trong cánh cửa Perth dựa lưng vào tường cánh cửa vỗ lồng ngực mình thở  dài 1 hơi, cậu sợ hãi suy nghĩ sao học trưởng Saint lại biết mình ở đây. Rõ ràng cậu đã thấy anh ấy đi học về rồi mà, sao giờ học trưởng Saint ở đây lại trừng mắt lạnh lùng nhìn mình thế này. Cậu lại làm sai điều gì nữa sao, câu chỉ muốn yên lặng ở phía sau ngắm nhìn anh thôi mà như vậy cũng  không được hả. Không yêu cậu cũng được nhưng cũng để cho cậu bình yên 1 chút chứ lẽ nào không được sao. Nghĩ đến đây Perth buồn rười rượi khuôn mặt như sắp khóc đến nơi, ngẩng đầu  nhìn xung quanh phòng WC nhỏ để xem có chỗ nào trốn hay không thì phát hiện bên trên có 1 cánh cửa sổ nho nhỏ vừa đủ để cậu chui tọt ra ngoài. Perth quay người lặng người vươn đôi tay sờ sờ cánh cửa, khuôn mặt áp vào cánh cửa phía trước như để cảm nhận sự hơi ấm của anh truyền Saint cho cậu. Sau đó cậu nắm chặt tay quyết định suy nghĩ rồi bắt đầu trèo lên chuẩn bị chiến thuật trốn ra ngoài.
    Ở Ngoài cửa Saint thấy Perth vẫn lặng im không trả lời mình, Saint trầm ngâm suy nghĩ phải làm sao để Perth chịu gặp mình . Như quyết tâm điều gì đó anh lớn tiếng nói
-Saint:" Perth, tha thứ cho anh vì đã làm tổn thương em, nhưng thật sự là có chút hiểu lầm nho nhỏ. Em có thể cho anh cơ hội được không Perth. Ngoan mở cửa cho anh được không. Lẽ nào em không yêu anh sao Perth"
   Saint càng nói thì bên trong cánh cửa im lặng như tờ, không phát ra tiếng động âm thanh nào làm Saint bắt đầu hoang mang sợ hãi. Anh nghĩ có phải Perth xảy ra chuyện gì không, nên đã đập cửa hét lớn
-" Perth mở cửa cho anh, nếu không anh phá cửa đấy"
  Đáp lại cho anh là 1 sự im lặng không tiếng động khiến Saint chắc chắn là Perth có chuyện, anh vươn đôi chân đạp cửa " Rầm" cửa bật mở ta. Cửa mở ra nhưng lại không thấy 1 ai, Saint ngạc nhiên mở to mắt ngước nhìn lên thì thấy cánh cửa sổ nho nhỏ bị ai đó phá hư thì lúc đó anh đã hiểu 1 vấn đề là anh đã bị vuột mất Perth nữa rồi. Đứng lên nhìn qua khe cửa sổ nho nhỏ không thấy 1 ai, Saint nắm chặt tay rũa thầm
-" chết tiệt Perth..."
     Sau khi trốn ra được WC đó, Perth chạy 1 hơi thục mạng ra ngoài bãi đậu xe..Đến nơi thấy xe của cận vệ hoàng gia Perth gõ cửa kính cho tài xế, tài xế bất ngờ ngạc nhiên khi thấy cậu.Perth ra hiệu cho tài xế mở cửa xe sau cho cậu, tài xế gật đầu hiểu ý mở cửa cho cậu. dường như sợ hãi điều gì đó Perth quay lại nhìn không thấy học trưởng Saint đuổi theo nữa thì cậu mới an tâm ngồi vào xe hoàng gia mà ra lệnh cho tài xế.
  -" điện thoại nói Pmark và đám cận vệ ở đó, bảo tôi đang ở trong xe hoàng gia rồi. Bảo anh ta rút lui đi về nhanh"
    Tài xế hiểu ý gật đầu sau đó điện thoại cho đầu dây bên kia. Chỉ thấy đầu dây bên kia trả lời đã rõ thì Perth mới  ngã ra ghế thỡ phào nhẹ nhõm. Perth cảm thấy lần sau cậu nên cẩn thận hơn mới được. Thật là học trưởng Saint cứ như tu la quỷ dưới địa ngục ấy làm tim cậu hết lần nầy đến lần khác đều muốn rớt ra ngoài. Perth vuốt vuốt trấn an lòng ngực mình thì thầm
-" không sao qua rồi Perth. Mày làm được mà cố lên.."
      Phía Saint sau khi biết được Perth đã chạy trốn 1 lần nữa thì anh ôm cục tức mà rời đi. Saint cũng không ngờ được là Perth có thể trốn anh đến mức này..Lẽ nào anh đáng sợ lắm hay sao, tại sao ngay cả 1 lời giai thích Perth lại không chiu lắng nghe anh. Saint tức điên như muốn đập vào tường cho hả giận,Trên đường đi thì gặp được Plan và Mean đầu bên kia chạy lại về phía anh.
    Mean cùng Plan dụ đám cận vệ hoàng gia đi để giúp Saint có thể gặp Perth, chưa được bao lâu thì có điện thoại của cận vệ hoàng gia gọi tới, không biết đầu dây bên kia là ai gọi tới nhưng bọn họ nhìn sắt mặt cận vệ hoàng gia nhìn bọn họ chằm chằm làm bọn họ 1 phen run sợ không thôi. Sau khi thấy cận vệ tắt máy Plan giả đò hỏi
-Plan:" có chuyện gì sao "
-Pmark:" đường đường 2 người cũng là con cháu trong hoàng gia mà các người dám lừa tôi giúp đỡ người ta đáng không:
-Plan:" tôi...."
    Cận vệ hoàng gia không noi gì nữa mà xoay người bước đi 1 cách vội vàng, Plan nghe cận vệ nói thế là biết sự việc đã bị bại lộ nên anh nhìn Mean nói thẳng
-Plan:" bại lộ rồi, chạy đến chỗ Saint thôi. Hi vọng cậu ta gặp được Perth rồi đi"
-Mean:" không đùa tôi đó chứ"
-Plan:" ờ không đùa đâu. Lẹ mau đi thôi"
   Mean hiểu ý gật đầu rồi cùng Plan rời đi, thấy được Saint khuôn mặt cau có lạnh lùng khó chịu. Thấy lạ Plan cùng Mean đồng thanh hỏi Saint
-" sao rồi, đã gặp được chưa"
   Saint thấy 2 người họ đi tới, anh thở dài rồi lắc đầu làm Plan không nhịn được thốt lên
-Plan:" không phải chứ Saint"
-Mean:" cậu vào đó mà vẫn không gặp được Perth sao Saint"
-Saint:" không phải không gặp được mà là em ấy trốn tôi"
-Plan:" What, không phải chứ".
-Mean:" em ấy trốn cậu bằng cách nào hay thế. WC Có chỗ trốn à"
-Saint:" trong phòng WC phía trên có 1 cánh cửa nhỏ. Em ấy chui qua đó rồi trốn mất dạng"
-Plan:" trời à. Vậy cũng được à"
-Mean:" vậy giờ tính sao đây"
-Saint:" còn sao chăng gì nữa. Vào hang cọp chúa bắt hổ con thôi"
-Plan:" ý cậu là...."
-Saint:" như cậu nói đó. Thả hổ con vào hang cọp chúa. Vào hang cọp chúa bắt nó lại thôi".
-Mean:" ớ nhưng mà được sao, lỡ...".
-Saint:" chết tiệt cậu câm mồm lại cho tớ. Nếu không phải do cậu thì giờ đây tớ không phải khổ khi bị Perth hiểu lầm thế này"
-Mean:" tớ....."
-Plan:" còn không đúng sao. Nhớ cái mặt của cậu, chừng nào Perth tha thứ cho cậu thì tôi lúc đó sẽ suy nghĩ lại hừ. Saint đi chúng ta về."
   Mean thở dài chỉ biết ngửa lên đầu lên trời khóc ròng không ra giọt nước mắt. Số anh sao khổ vậy nè, lẽ nào anh theo đuổi Plan còn phải nhờ đến Perth hay sao. Yêu đương chi cho khổ vậy không biết nữa, mà thôi kệ lỡ sa vào lưới tình của Plan rồi nên giờ chấp nhận mà thôi. Mean bình tĩnh lại rồi vác ba lô đuổi theo bóng dáng 2 người họ
-Mean:" đợi tớ với"
-Saint:" mau lên đi. Tớ còn có chuyện quan trọng gặp bố mẹ tớ"
-Plan:" cậu định nhờ bố mẹ đưa cậu vào hoàng gia"
-Saint:" uh dù sao cũng phải thẳng thắng đối diện với kẻ địch 1 lần. Không biết hôm nay bố mẹ tớ có về không. Cả tháng rồi bố mẹ tớ bận trong việc hoàng gia chưa về"
-Plan:" có cần tớ giúp không"
-Saint:" không cảm ơn cậu Plan, tớ tự giải quyết được"
-Plan:" ờ, nếu có khó khăn cứ nói nhé"
   Saint gật đầu mĩm cười cảm ơn vác ba lô rời đi nhìn hoàng hôn buổi chiều hôm ấy  buông xuống cũng là lúc anh sống thật với bản thân mình nhất. Khi đó Saint cảm nhận được từ khi nào tình yêu trong anh dành cho Perth  đã bắt đầu lớn dần theo từng ngày, nó khắc sâu tận vào trong tâm can trái tim anh.

 Khi đó Saint cảm nhận được từ khi nào tình yêu trong anh dành cho Perth  đã bắt đầu lớn dần theo từng ngày, nó khắc sâu tận vào trong tâm can trái tim anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(Saint-Perth) ĐƠN PHƯƠNG HỌC TRƯỞNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ