Chương 7: Hậu Thế

3.7K 320 39
                                    

Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 

Editor: Di

Lâm lão bản sợ đêm dài lắm mộng, lỡ đâu Giang Túng lại tiếp tục trả giá, cả đêm vận chuyển nguyên thạch vào tận bên trong hậu viện của Giang Túng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, lúc cầm trong tay ngân phiếu hai trăm ngàn lượng, Lâm lão bản khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Giang Túng cũng không nhàn rỗi, sai Giang Hoành trong đêm đi đến kinh thành mời người, mình thì ở trong kho vùi đầu nhận dạng những khối đá chất lượng, suốt cả đêm chọn ra được khoảng chừng ba mươi khối.

Người ở kinh thành đến, xe ngựa đỗ ở trước cửa đại viện Giang gia, trên thân xe đề chữ Đức Vận Xương mỹ lệ.

Đức Vận Xương là hiệu buôn trang sức lớn nhất ở kinh thành, lúc còn thiếu niên Giang Túng đã từng theo cha lên kinh thành, làm quen được không ít quý công tử, kiếp trước cũng có quan hệ thân thiết với mấy công tử này, trên phương diện làm ăn luôn đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Một vị công tử thanh y bước xuống từ trên xe ngựa, trên lưng quần treo ngọc bội uyên ương mai côi, tay cầm bình ngọc phỉ thúy, tướng mạo tuấn mỹ, đôi mắt đào hoa, nhìn có chút tùy tiện, sơ sài.

Hậu Thế xuống xe ngựa, Giang Hoành đang đứng đợi ở trước cửa.

"Hậu Thế ca." Giang Hoành nhiệt tình vẫy tay.

"Xếp hàng phô trương như vậy làm gì, cứ kêu một thằng nhóc hầu hạ nào đấy nghênh đón bổn thiếu gia là được." Hậu Thế hít một hơi thuốc lào, dùng cái tay đeo đủ các loại đá quý xoa đầu Giang Hoành, cười, "Lớn nhanh đấy, lần trước Giang Túng ôm đệ tới nhà ta đệ mới có mấy tuổi, cứ chạy theo sau đòi ta cho coi gà con, không cho coi là khóc ầm ĩ."

"Nói nhảm!" Giang Hoành sửng sốt một chút, gò má ửng hồng, xoay người rời đi, "Đáng ghét y như Giang Túng..."

"Đúng là không có lương tâm, uổng công hằng năm ta đều gửi quà mừng sinh thần cho đệ." Hậu Thế nhếch miệng cười, khoác một bộ thanh y lông cừu mỏng, bước vào đại viện Giang gia.

Xe ngựa Đức Vận Xương đậu bên ngoài, khiến cho người đi đường có chút chú ý, cứ nhìn ngó vào cửa lớn đại viện Giang gia.

Nhị thúc đem chim đi tản bộ buổi sáng vừa về, thấy bên ngoài hậu viện của Giang Túng có xe ngựa của Đức Vận Xương đang đậu, liền sờ cằm suy tư, một kẻ ăn chơi, đầu óc khuyết tật sao có thể vớ được đá hiếm như vậy, chắc chắn là mèo mù vớ phải chuột chết.

Nhị thúc suy tư một hồi, lần tới không thể khinh địch.

Mất trắng hai chục ngàn lượng bạc, hắn tiếc đứt ruột, mấy ngày nay vắt hết óc suy nghĩ nên làm thế nào để lấy lại tiền, hắn túm một gã sai vặt hỏi thăm: "Có chuyện gì?"

Gã sai vặt xoa tay đáp: "Nhị gia, đêm qua Đại thiếu gia mua không ít đá từ chỗ Lâm lão bản, Nhị công tử của Đức Vận Xương tới là để nói chuyện làm ăn cùng với thiếu gia."

Nhị thúc nhăn mày, trong đầu nghĩ, Nhị công tử Đức Vận Xương tự mình tới Cẩn Châu nói chuyện làm ăn, số lượng mua bán có lẽ sẽ không nhỏ.

[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀMWhere stories live. Discover now