Tác giả: Lân Tiềm 麟潜
Editor: Di
Giang Túng nhằm nhoài thông qua khe hở chú ý đến nhất cử nhất động của Nhạc Liên, rón rén trèo xuống cột gỗ, nương theo khe hẹp giữa mạn thuyền và khoang dưới bò vào buồng lái, thuyền phu đã tắt thở nằm trên mặt đất, trên lưng có một vết chém sâu có thể nhìn thấy cả xương, cả cơ thể cơ hồ bị chém đứt thành hai khúc.
Giang Túng từ từ lẻn ra phía trước bánh lái, nhìn bản đồ tìm kiếm nơi quen thuộc.
Thuyền buôn vẫn đang tiến lên, bất tri bất giác trật hướng, thẳng tiến đến nơi có đá ngầm mà kiếp trước Giang Túng từng va vào, cách đó không xa nữa.
Thuyền buôn bỗng nhiên va vào nguồn đá ngầm, nhất thời rung chuyển, thủy quỷ trên thuyền đứng không vững, té ngã dồn dập.
Tên cầm đầu phát hiện dị thường, thấp giọng dặn dò vài thủy quỷ đi lục soát buồng lái, Nhạc Liên nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây, tên cầm đầu nhảy người lên hai tay nắm đao chém xuống, bức Nhạc Liên trở về vị trí cũ.
Giang Túng nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ gấp gáp chạy đến, nhanh chóng bò ra ngoài theo khe hẹp, xốc tấm vải dầu lên xé vài túi vải, đổ toàn bộ vào buồng lái.
Bụi xám trắng mù mịt, mười mấy thủy quỷ xông vào không nhìn thấy gì đành phải chém lung tung một trận, Giang Túng lấy mấy túi bột đè lên cửa gỗ, liên tiếp mở một túi rồi lại một túi đổ đầy vào trong buồng lái.
"Nhân cơ hội này đi đầu thai đi." Giang Túng nheo mắt lại, lấy ra một hộp thuốc nổ, nhét vào khe hở đẩy vào trong buồng lái.
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, thuyền hàng rung động kịch liệt, bỗng nhiên gãy vỡ, bị sóng lớn mãnh liệt bẻ gãy thành hai đoạn.
Hàng hóa, cột buồm, cùng đám người bị hất xuống biển như những con rận, Giang Túng ngã xuống biển, nước biển lạnh băng trong phút chốc đông cứng cả xương cốt của hắn.
Làn nước lạnh băng quen thuộc, những thống khổ dần ập tới, mặc dù trọng sinh, nhưng kết cục vẫn không hề thay đổi.
Nước biển ngăn cách tất cả âm thanh, Giang Túng không hề phát ra một âm thanh nào chậm rãi chìm vào bóng tối, đột nhiên bị một đôi tay ôm chặt lấy hắn, kéo vào trong ngực.
Tựa hồ có người đang ôm hắn trôi nổi, nhưng hắn lại vô lực không thể cử động.
Trong nước, hắn từ từ mở mắt, không biết chính mình đang ở nơi nào, không cảm giác được nước, cũng không cảm giác được hô hấp.
Cách đó không xa, Giang Túng nhìn thấy một nam nhân đang liều mạng cứu một thi thể.
"Nhạc Liên." Giang Túng muốn lại gần thêm chút nữa.
Khóe mắt Nhạc Liên đã có vài nếp nhăn nhỏ, da dẻ cũng thô đi không ít, gò má có một vết sẹo nhạt, đó là lúc Giang Túng náo loạn đánh hắn, hạ thủ không nhẹ, chiếc nhẫn vô tình cào xước mặt Nhạc Liên.
"Còn đau không." Giang Túng đưa tay, muốn sờ vết sẹo kia, ngón tay hư vô, trực tiếp xuyên qua thân thể Nhạc Liên, kinh ngạc rút về.
YOU ARE READING
[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀM
General FictionTên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, niên hạ, sảng văn, gương vỡ lại lành, nói một đằng làm một nẻo giá trị vũ lực...