Tác giả: Lân Tiềm 麟潜
Editor: Di
"Thật là." Giang Túng cười, khẽ quát hắn đôi câu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Nhạc Liên, ngón tay đang bôi thuốc cũng nhẹ nhàng một chút, "Ngoan ngoãn chịu đựng."
Nhạc Liên ngẩn người, lặng lẽ di chuyển, không được tự nhiên dúi đầu vào trong ngực Giang Túng.
"....Y như một con cún nhỏ..." Giang Túng thấy dáng vẻ không được tự nhiên của Nhạc Liên, ma xui quỷ khiến giơ tay vuốt đầu Nhạc Liên một cái, thoa thuốc lên vết thương, dùng vải quấn lại.
Nhạc Liên có hơi khó chịu, nhấc đầu ra khỏi ngực Giang Túng, giọng hơi khàn, hỏi hắn: "Túng gia đến thăm ta, ngươi không ghét ta sao?"
Giang Túng nhất thời không trả lời được.
Nói thật thì ân oán giữa bọn họ không thể dùng từ "ghét" để hình dung, kiếp trước chỉ lo tính kế nên làm thế nào để hại chết đối phương, để cả đời cũng không thể vực dậy được.
Nhưng quả thật đứa trẻ này không có làm việc gì ảnh hưởng hay xâm phạm đến lợi ích của Giang Túng.
"Không ghét." Giang Túng không thể làm gì khác, bèn trả lời, cảm giác có chút vi diệu, "Gọi Túng ca."
Từ trước đến nay, Nhạc Liên luôn đúng mực lễ phép gọi Túng gia, bây giờ lúc nào cũng nghe hai chữ Túng gia khiến hắn có chút khó chịu.
Nhạc Liên ngây ngẩn một hồi, do dự kêu một tiếng, "Túng ca."
"Đứa trẻ ngoan." Giang Túng tỏ vẻ trưởng bối sờ gò má Nhạc Liên một cái.
Nhạc Liên buông lỏng hơi thở, cũng bớt đi vài phần hồi hộp, nhẹ giọng nói: "Bên ngoài mưa lớn, sợ rằng sẽ làm ướt quần áo của Túng ca, hay đợi mưa tạnh rồi hẵng đi."
Nói chuyện rất hợp lễ nghi, lại có chừng mực.
"Được." Về trễ một tí cũng không sao, Giang Túng nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, quan sát căn phòng nhỏ cũ nát, mặc dù xộc xệch, nhưng bố trí sắp xếp cũng gọn gàng, quần áo giặt sạch sẽ đặt ở tủ đầu giường, trong góc có một cái hộp, lau chùi sạch sẽ, không vương một chút bụi.
Giang Túng thừa dịp Nhạc Liên không chú ý, lặng lẽ kéo cái hộp ra, muốn nhìn xem bên trong có bảo bối gì, không nghĩ tới bên trong lại có một cái dù bằng giấy, ố vàng cũ kỹ đến mức không thể dùng được nữa.
"Chỉ là một đống rách rưới mà lại giữ kỹ như vậy." Giang Túng nhìn một cái, chê bai rồi để lại chỗ cũ, "Thật là mất mặt."
Nhạc Liên nhìn cái dù ở góc, lại nhìn Giang Túng, rũ mắt xuống, nói: "Người khác tặng, dù sao cũng không nên vứt."
Giang Túng hồi tưởng lại kiếp trước, có một lần vào phòng ngủ của Nhạc Liên, trong góc cũng có một cái hộp, thì là trong đó chứa cái dù này.
"Được rồi, kệ ngươi vậy." Giang Túng khom người lấy một số điểm tâm từ trong hộp đựng thức ăn, cầm một khối đưa tới mép miệng Nhạc Liên, "Tay ngươi còn dính máu, tay ta sạch sẽ, để ta giúp ngươi ăn."
YOU ARE READING
[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀM
General FictionTên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, niên hạ, sảng văn, gương vỡ lại lành, nói một đằng làm một nẻo giá trị vũ lực...