Chương 14: Chặn đường cướp của

3.3K 255 24
                                    

Tác giả: Lân Tiềm 麟潜

Editor: Di

"Đúng." Giang Túng sờ sau lưng Nhạc Liên một cái, lấy cây đao tùy thân Nhạc Liên hay đeo bên người, đặt trong tay Nhạc Liên, liên tục dặn dò, "Cầm chắc, ngươi ngồi ở đây, canh chừng suốt đêm đi."

Nhạc Liên nghi hoặc nhìn hắn.

Xe ngựa tiến lên núi, suốt hai giờ đều bình an vô sự, Giang Túng cũng thả lỏng, tựa vào thành xe lim dim ngủ, Nhạc Liên siết dây cương dừng ngựa để nghỉ ngơi, đánh thức Giang Túng xuống hóng mát một chút.

"Đã vào ranh giới của Kim Thủy, núi Kim Thủy cách đây không xa, một lát nữa phải đi bộ lên núi, nghỉ một chút đi." Nhạc Liên nhìn đường núi dốc cao, lại chuyển mắt nhìn dáng vẻ Giang gia Đại thiếu gia đang than vãn nhức eo mỏi lưng, khẽ thở dài.

Hai người cầm miếng bánh màn thầu quệt nấm tương ăn, ngồi bên cạnh xe nghỉ ngơi, nói chuyện câu được câu không.

Giang Túng hỏi Nhạc Liên sau khi tiến cung mật ong cho triều đình xong thì có dự định gì không.

Nhạc Liên suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái.

Giang Túng lại cầm miếng bánh màn thầu quệt nấm tương cắn một cái, kinh ngạc nói: "Ngươi đừng lừa gạt ta, ta cũng không cướp mối làm ăn của ngươi."

Đầu óc của Nhạc Liên kiếp trước cực kỳ sáng suốt, kiếm tiền nhiều vô kể, từ phương Bắc trở lại đã khiến Giang Túng trở tay không kịp, dỡ tường đông, đắp tường tây, đối phó nhanh nhẹn.

Nhạc Liên có chút áy náy: "Túng ca, quả thật ta cũng không biết nên làm cái gì."

Giang Túng vỗ ót một cái, đúng rồi, kiếp trước Nhạc Liên bôn ba lăn lộn nơi phương Bắc lạnh lẽo mới có thể tôi luyện được những bản lĩnh buôn bán, đời này lại không đi, vậy hắn chính là tiểu phế vật rồi.

Giang Túng ngẩn ngơ ngậm miếng bánh màn thầu, là sao, hắn đang chờ mình dạy cho?

Hắn vừa nhấc mắt, ánh mắt Nhạc Liên nhìn hắn đầy khao khát.

"....." Giang Túng hừ một tiếng, thấy Nhạc Liên làm nấm tương cũng không tệ bèn nhân nhượng chỉ điểm một phen: "Ta hỏi ngươi, bao nhiêu tiền một cái màn thầu?"

Nhạc Liên nghiêm túc nói: "Một văn tiền."

Giang Túng hỏi: "Tại sao."

Nhạc Liên nghiêm túc trả lời: "Bởi vì các tiểu thương cũng bán một văn, nếu ta bán giá cao hơn sẽ không ai mua, thấp hơn sẽ bị các tiểu thương tính kế để loại bỏ ta."

"Cũng không ngu lắm." Giang Túng lại hỏi, "Vậy bánh màn thầu kẹp nấm tương kia thì bao nhiêu tiền?"

Nhạc Liên suy nghĩ một chút: "Bán ba văn."

Giang Túng hừ cười: "Tại sao?"

Nhạc Liên nhíu mày một cái: "Bởi vì không có ai bán, nên ta tùy ý định giá..."

"Đúng." Giang Túng vỗ bả vai hắn một cái, "Chính là đạo lý này, bất kể là thứ gì, nếu ngươi độc quyền nó, giá tiền sẽ do chính ngươi định. Lâm gia chạy trốn, mật ong tiến cung không ai làm, ở Nam An mật ong nuôi ở núi Kim Thủy là tốt nhất, ngươi cứ mang thật nhiều mật ong về, tiến cung xong còn dư thì bán cho nhà giàu, còn dư nữa thì làm mứt, bánh ngọt, bán cho dân thường."

[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀMWhere stories live. Discover now