Chương 35: Cắn ngược lại

2.4K 196 0
                                    

Tác giả: Lân Tiềm 麟潜

Editor: Di

"Túng ca, cái này có thể giảm bớt được cơn đau đầu." Nhạc Liên bưng tới một chén dược, thay hắn xoa xoa huyệt thái dương.

Giang Túng tựa vào đầu giường gần lò sưởi, thổi nguội rồi ngửa đầu uống cạn, cau mày ghét bỏ: "Ngươi thậm chí không bỏ vào chút đường cho ta, thật khổ mệnh, lần tới tự ta nấu."

Nhạc Liên nhét táo đỏ khô vào miệng Giang Túng để giảm bớt vị đắng, phản bác: "Thêm đường sẽ làm giảm mất công hiệu của thuốc, tại sao ngươi lại yếu ớt như vậy."

Giang Túng nhíu mày: "Ta làm sao?"

Nhạc Liên thở dài.

"Thôi, gia không muốn chấp nhặt cùng tiểu hài nhi." Tiếng chén bị ném xuống loảng xoảng, Giang Túng giơ tay muốn lấy sổ sách, vừa mới chạm vào gáy sách, cổ tay liền bị Nhạc Liên bắt lấy, kéo vào trong lồng ngực, hung hăng hôn, cướp đoạt đi vị đắng trong miệng.

Giang Túng theo thói quen nghênh hợp đôi môi của Nhạc Liên, thuận thế ngồi lên đùi Nhạc Liên, cúi đầu mạnh mẽ, hôn càng thêm sâu.

Mãi đến khi hai người nháo đủ, giận hờn tách ra, Nhạc Liên liền nghiêng đầu cắn vành tai Giang Túng một cái, Giang Túng kêu một tiếng, mắng: "Cún con."

Nhạc Liên đỡ eo Giang Túng, trán tì lên vai, lẩm bẩm nói: "Túng ca, ta rất mong ngươi có thể khỏe lên, ngươi thường đau đầu, đây không phải chuyện tốt."

"Quả thực không có chuyện gì, ta hiểu rõ thân thể của ta." Giang Túng vuốt ve bả vai hắn, nhẹ giọng an ủi.

Kiếp trước sinh mệnh yếu ớt, đã sớm chết ngoài biển, không còn bất kỳ can hệ nào, mỗi khi Giang Túng nỗ lực nhớ đến chuyện kiếp trước sẽ bị đau đầu, dường như có cái gì đó từ nơi sâu xa đang ngăn cản hắn nhớ lại.

Nhạc Liên lại không chịu tin hắn.

"Sợ ta chết? Ta cũng đã từng chết qua một lần." Giang Túng vỗ lưng hắn, cười cợt, "Bảo bối, nếu như ta có chết thật, cũng sẽ hóa thành tinh tú trên trời che chở cho ngươi, so với bồ tát còn linh nghiệm hơn."

Nhạc Liên hít một hơi sâu, ngưng trọng nói: "Nếu có ngày đó, người hóa thành vì tinh tú cũng sẽ là ta."

Giang Túng nghe thấy lời không hay, liền đánh bên xương hông Nhạc Liên, ngậm lấy môi hắn, dùng sức cắn, hung ác uy hiếp: "Tiểu tử, còn dám nói hưu nói vượn nữa gia liền thao ngươi."

Nhạc Liên liếm môi, cà cà hàm dưới của Giang Túng, vòng tay qua eo ôm chặt hắn, không muốn rời xa.

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, hai gã sai vặt hoang mang chạy tới, dùng sức gõ cửa kinh hô: "Gia! Túng gia! Nhanh, mở cửa, đã xảy ra chuyện! Kinh động đến quan phủ rồi, hai vị mau đi xem một chút đi!"

Sắc mặt Giang Túng lạnh lùng, khoác ngoại bào lên, vội vã đẩy cửa ra ngoài, Nhạc Liên theo sát phía sau.

Nhóm dân chúng Triều Châu đang tụ tập vây quanh, Giang Túng tách đoàn người phía trước ra, chen lấn bước lên, không nhịn được mắng: "Tất cả cút xa ra."

[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀMWhere stories live. Discover now