Tác giả: Lân Tiềm 麟潜
Editor: Di
Giản Tới ung dung nói: "Kẻ hèn Giản Tới, tử khí đông lai."
"Vãn bối Giang Túng." Giang Túng nâng tròng mắt sáng rực lên, "Giản lão bản muốn cược như thế nào."
Giản lão bản nói: "Ngươi chọn."
Ánh mắt Giang Túng nhất thời dao động, ánh nhìn hơi dừng lại trên mặt bàn cách đó không xa, đó là nơi năm đó hắn bại trận một trăm ngàn lượng.
Quản sự lanh lẹ, ân cần dẫn hai vị gia đến trước mặt bàn, bưng nước trà bánh ngọt lên.
Bảng đặt cược trên bàn này đều là một lãi mười, khởi điểm một ngàn lượng, một lần thua chính là một lần mất mười ngàn lượng bạc trắng.
Giang Túng hắn thua được, bỏ ra hơn một trăm ngàn lượng, không lỗ, rất đáng giá, thừa dịp hiện tại tai ương chưa tới, phải mau ném đi một ngàn năm trăm lượng vừa mới thắng được.
Giang Túng kéo ống tay áo Nhạc Liên: "Bảo bối, đi vay cho ta chín ngàn lượng bạc, ở quầy bên kia."
Sắc mặt Nhạc Liên cứng đờ, cúi người nhỏ giọng nói: "Túng ca, cược gì mà lớn như vậy."
"Bỏ tiền mua phúc khí." Giang Túng giơ tay cà cằm Nhạc Liên, "Hôm nay vận khí tốt, đi nhanh, ngoan."
Kiếp trước, sau khi thua cược Giang Túng mới biết là Mạnh Năm giở trò, Giản lão bản thẳng thắn vô tư, không để ý thắng thua, nhưng Mạnh Năm lại muốn chống đỡ, giữ lại mặt mũi cho chủ nhân, cũng dễ hiểu, sợ rằng kiếp trước hắn thua thảm như vậy, cũng là do Mạnh Năm khống chế, điều khiển ván cược.
Nhưng Giang Túng không quan tâm, hôm nay vận khí tốt như vậy, vạn nhất xui xẻo thắng Giản lão bản, không phải là hại người hại mình sao.
Giang Túng nhìn Mạnh Năm đứng bên cạnh Giản lão bản, tâm có chút thoải mái, có thêm Mạnh Năm, càng thêm bảo đảm rằng hắn sẽ thua.
Thừa dịp Nhạc Liên đang đi vay bạc, Giang Túng để ngân phiếu một ngàn lượng lên bàn, Giản lão bản chống cùi chỏ lên mặt bàn, hai tay nhẹ nhàng chà xát vàng ngọc, kêu Mạnh Năm để ngân phiếu một ngàn lượng lên.
Quản sự sòng bạc tự mình bưng lên một hộc châu, mười xúc xắc, đặt một mâm ngọc lên trên bàn.
Đánh cược hộc châu, lắc mạnh một cái hộc chứa trân châu, trân châu rơi xuống bàn, hai bên đồng thời tung xúc xắc, ai có số điểm của xúc xắc gần với số trân châu còn sót lại trong hộc nhất là người chiến thắng.
Tên tiểu tử vừa tranh chấp với Giang Túng hồi nãy là người lắc châu, trân châu rơi ra ngoài, phát ra tiếng thanh thúy, dưới ánh nến hạt châu trắng tỏa như tuyết sáng ngời, vài điểm sáng chiếu bên má Giang Túng, minh diễm.
Giang Túng đặt tay lên đầu chung, trong nháy mắt trân châu rơi xuống bàn.
Thật ra thì hắn không biết chơi xúc xắc, nghe nói có người có thể điểu khiển số điểm của xúc xắc, Giang Túng không làm được, cũng không muốn học mấy thứ bàng môn tả đạo nhàm chán.
YOU ARE READING
[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀM
General FictionTên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, niên hạ, sảng văn, gương vỡ lại lành, nói một đằng làm một nẻo giá trị vũ lực...