Tác giả: Lân Tiềm 麟潜
Editor: Di
Nhạc Liên đứng lên, chậm rãi hướng Giang Túng đi tới.
Hắn cao hơn, đường viền ngũ quan thêm vài phần cường tráng, bớt đi mấy phần trẻ con, khí tức già giặn thận trọng tản ra.
Người trước mắt hoàn toàn trùng khớp với Nhạc Liên kiếp trước. Kiếp trước, Nhạc Liên trong tâm trí Giang Túng luôn là một khối băng lãnh ngang bướng, không có cách nào tới gần.
Giang Túng có phần kiêng kỵ, Nhạc Liên đến gần một bước, Giang Túng liền lui một bước, mãi đến khi sau lưng là vách tường, không thể lui được nữa, Nhạc Liên khẽ vỗ má Giang Túng, trong lòng Giang Túng cũng chợt "Đùng" một tiếng.
Nhạc Liên cúi đầu hỏi hắn: "Túng ca, hôm nay muốn ai hầu hạ? Những kẻ đang quỳ kia cứ chọn tùy ý, hôm nay ta mời."
Khóe miệng Giang Túng giật một cái, ý thức được mình đang bị áp chế, hơi ngửa đầu vung khóe môi cười nói: "Chọn hai người, chúng ta cùng nhau chơi đùa."
Nhạc Liên bị thái độ ngả ngớn rõ ràng của Giang Túng chọc cho tức giận, ánh mắt càng lạnh lẽo, một phát túm được Giang Túng, kéo ra sau rèm, trước mắt mọi người, khiêng người lên vai mang ra khỏi Phong Diệp cư, bước lên một cỗ xe ngựa.
Tiểu viện cũ nát trong hẻm nhỏ đã sớm bị phá bỏ, cải biến thành một tòa trạch viện, tuy không lớn, nhưng bên trong hết sức tinh xảo, hành lang thủy thạch uốn lượn đẹp đẽ.
Nhạc Liên gánh Giang Túng đang liên miệng mắng chửi vào nhà, khóa cửa phòng ngủ lại, ném người lên giường, Giang Túng như chim bị nhốt trong lồng, không còn đường để trốn.
"Ngươi đứng đó." Giang Túng lùi vào trong góc giường, ngoài mạnh trong yếu khiển trách,"Vừa trở lại liền muốn khóc lóc om sòm đúng không?"
Nhạc Liên leo lên, nắm lấy cổ tay cưỡng ép chen vào giữa hai đùi Giang Túng, không nói lời nào liền nhào lên, nghiêng đầu hôn miệng hắn, Giang Túng khó chịu nghiêng đầu sang một bên, đôi tay đang siết cổ tay mình thô ráp đi vài phần, nhưng lại mạnh mẽ, như kìm sắt, Giang Túng không cách nào nhúc nhích được.
"Không tới hai năm, số tiền Túng ca chơi đùa nam hài có thể dựng được cả một sòng bạc mạt chược." Sắc mặt Nhạc Liên vẫn cứ lạnh nhạt, ánh mắt tức giận, động tác càng thêm thô bạo, đối phương quen sống trong nhung lụa bị nắm đến mức in cả dấu tay, hắn hung hăng hôn hôn Giang Túng, cắn đôi môi hắn, mãi đến khi mỹ nhân dưới thân không còn sức để giãy giụa, trừng đôi mắt quật cường tỏ vẻ căm thù.
"Đau! Con mẹ nó, ngươi muốn chết? Cút xuống cho ta." Giang Túng hung hăng túm cổ áo hắn, muốn lôi Nhạc Liên từ trên người mình xuống.
Giang Túng cơ hồ không có cách nào phân biệt Nhạc Liên lúc này với Nhạc Liên kiếp trước, Nhạc Liên rốt cuộc cũng đã trở thành dáng vẻ mà hắn hận nhất.
Hắn không có cách nào xem Nhạc Liên là một hài tử nữa.
Nhạc Liên kia, đã trở lại.
YOU ARE READING
[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀM
Narrativa generaleTên: 败家也难 (Bại Gia Dã Nan) Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 Raw & QT & Nguồn ảnh: Kho tàng đam mỹ - Fanfic Editor: Di | https://anmierin.wordpress.com/ Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, niên hạ, sảng văn, gương vỡ lại lành, nói một đằng làm một nẻo giá trị vũ lực...