Chương 36: Chìm nổi

2.5K 190 0
                                    

Tác giả: Lân Tiềm 麟潜

Editor: Di

Thuyền hàng Giang gia liên tiếp lên đường, Giang Túng cùng Nhạc Liên ở lại để kiểm hàng hóa.

Nhạc Liên ngồi trên cành cây tựa lưng vào gốc cây thô to, rũ mắt lật sổ sách, thỉnh thoảng tính nhẩm vài thứ, đưa Giang Túng nhìn một chút.

Giang Túng buồn bực ngán ngẩm, ngồi trên nhánh cây khô héo, một chân khác rảnh rỗi rung lắc, tay khoác bên má Nhạc Liên, như có như không táy máy lông mi Nhạc Liên.

"Túng ca, chờ một lát nữa thuyền hàng khởi hành, nhớ để ý đến số đồ đạc ta thu dọn cho ngươi, coi chừng sót." Nhạc Liên phân tâm dặn dò, đề bút cuối sổ, nhét vào trong ngực.

"Mang theo ngươi đúng là quyết định đúng đắn nhất của gia, quá hữu dụng." Giang Túng lười biếng xoa mặt hắn, bỗng nhiên bị Nhạc Liên nhấc lên, dễ như ăn cháo ôm vào lòng, nâng mông ngồi trên đùi hắn.

"Ai! Tiểu tử." Giang Túng ôm sát cổ Nhạc Liên, hai chân kẹp chặt eo hắn, nhẹ giọng lầm bầm, "Nếu ta té..."

"Sẽ không." Nhạc liên cõng hắn chạy trên bãi đá phủ đầy ánh nắng chiều hoàng hôn, thỉnh thoảng dừng lại quay vài vòng, Giang Túng tiếp tục ồn ào, "Nhãi con, ta té đấy."

Nhạc Liên vững vàng đỡ hắn, cười nhạt nói: "Ta đỡ."

Chơi đùa đến mệt mỏi liền dừng lại ngồi xếp bằng trên bãi đá, Giang Túng tựa vào hõm vai Nhạc Liên, thở phào nhẹ nhõm, cười khanh khách.

Nếu như kiếp trước có thể gặp được Nhạc Liên như vậy, Giang Túng nguyện ý ở bên Nhạc Liên trọn vẹn cả thời thiếu niên, để cuộc sống cô độc của Nhạc Liên nhiễm đầy hơi thở cùng màu sắc của hắn.

Chỉ là Nhạc Liên của kiếp trước không xứng.

Giang Túng nắm vành tai cưng chiều nói: "Ngươi chính là tiểu hài nhi mà ta yêu thương nhất."

Nhạc Liên mỉm cười, không ngại Giang Túng gọi mình là tiểu hài nhi, vô luận Giang Túng nói gì Nhạc Liên đều mừng rỡ, thản nhiên tiếp nhận.

Mặt trời chìm dần vào làn nước, ánh nắng lập tức bị chôn vùi, Triều Châu chìm trong đêm đen vô tận.

Giang Túng quay đầu lại nhìn mặt nước, liếm môi một cái: "Đã ổn hết rồi."

Nhạc Liên nhìn theo ánh mắt của hắn, hờ hững ừ một tiếng.

Đêm đen yên tĩnh ở Triều Châu bỗng nhiên bị xé rách, quan binh giương đuốc bao vây tòa viện của lão đại Thạch gia Thạch Hữu, tri phủ Triều Châu tự mình đến truy bắt, ra lệnh, quan binh tràn vào tòa trạch viện, trói bắt Thạch Hữu tại chỗ.

Đống mỡ trên người Thạch Hữu run rẩy, bị áp giải quỳ trên đất thở hồng hộc, cuống quít hô to: "Tri phủ đại nhân! Dám hỏi một câu vì sao! Chính Thạch Đức vu cáo hãm hại ta, tất cả đều do hắn!"

Tri phủ Triều Châu lạnh lùng liếc nhìn hắn, vứt lệnh bắt đến trước mặt Thạch Hữu: "Tự mình xem đi."

Mồ hôi Thạch Hữu rơi như mưa, run run cúi đầu, đọc từng câu từng chữ.

[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀMWhere stories live. Discover now