Chương 8: Thăm bệnh

3.7K 325 94
                                    

Tác giả: Lân Tiềm 麟潜 

Editor: Di

Cơn mưa phùn ban đêm làm trôi đi những vệt máu nơi đầu hẻm, Nhạc Liên kéo năm, sáu thi thể vứt ở nơi đồng không mông quạnh.

Nơi cổ chân có một vết chém dài khoảng một tấc, đi bộ khập khễnh, trên người cũng bị chém trúng vài chỗ, nhưng may mắn không quá sâu.

Nửa đêm trời lạnh, lại mắc mưa, cả người Nhạc Liên hơi oải, trán nóng hổi, miệng khô lưỡi đắng.

Nhạc Liên một mình đi về căn nhà sơ sài, vừa về đến liền ngã trên giường nhỏ, không còn sức để cởi quần áo, đem cả người ướt nhẹp quấn trong chăn mỏng, làn da nóng lên nhưng bên trong cơ thể lại lạnh đến phát run.

"Mình đang làm gì vậy." Nhạc Liên tự lừa gạt chính mình, cuộn tròn cơ thể rúc trong chăn, lau đi nước trên mặt.

Kể từ buổi tối Giang Túng kêu hắn ở lại Cẩn Châu, Nhạc Liên luôn nghĩ đến Giang Túng.

Giang Túng hành vi phóng túng, quyền thế mạnh, là viên ngọc dưới ánh đèn, là sao trên trời, hào quang cao ngất. Nhạc Liên chỉ là một tên nhóc bị bỏ rơi, sống ở con hẻm nhỏ trong căn nhà chật hẹp, thô sơ.

Từ xa truyền đến một tiếng sấm rền, cả người Nhạc Liên run rẩy, cơ thể ngày càng cuộn tròn lại, hơi phát run, co rúc ở trong chăn, che lỗ tai lại, tiếng sấm truyền đến khiến cho lỗ tai Nhạc Liên cũng phát đau.

Nhạc Liên cắm lưỡi đao còn vương chút máu đỏ ở mép giường, muốn đứng lên nấu chút nước uống, vừa lạnh lại không thể động đậy, không thể làm gì khác, đành mò tới chậu nước gần đó, uống một chút nước lạnh.

Nhạc Liên khó chịu nằm xuống bên cạnh chậu nước, chậm rãi nhắm mắt lại: "Mình rốt cuộc, đang bị gì vậy...."

——

Cả đêm Giang Túng lăn lộn khó ngủ, thật may là Hậu Thế ngủ lại ở chỗ bạn cũ, không đi về cùng với hắn, Nhị công tử Đức Vận Xương mà bị bắt cóc tống tiền thì thật đúng là phiền toái.

"Tiểu hồ ly Nhạc Liên kia, kiếp trước nếu không phải hắn đề phòng, thì chắc đã bị Nhạc Liên giết chết." Giang Túng cau mày, sờ cằm, nhỏ giọng thầm thì, "Mới có mấy tuổi đầu mà bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân, không biết có ý đồ gì không."

"Kiếp này không thể giống kiếp trước, tại sao Nhạc Liên lại cứu hắn chứ, muốn lấy lòng sao?" Giang Túng xoa má, trong lòng có hơi căng thẳng, thầm nghĩ, may mà lần này có Nhạc Liên, nếu không thì chắc chắn không qua nổi kiếp nạn này.

"Chẳng lẽ lão tử chỉ có thể trông cậy vào cái tên đệ đệ phế vật Giang Hoành kiếm tiền nuôi gia đình sao?" Giang Túng ôm đầu trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách.

Để cho Giang Hoành làm chưởng quỹ, toàn bộ ngân phiếu đưa Giang Hoành, dạy cho hắn làm ăn. Mà mình thì phải cố gắng phá của, nếu kiếm tiền sẽ bị tai ương thì phá của nhất định sẽ mang đến may mắn.

Nghĩ tới đây, Giang Túng chợt mừng rỡ, dễ nhất là phá của, ngày mai sẽ bắt đầu ăn chơi.

Giang Túng lại suy nghĩ đến chuyện khác, mình đã làm ăn hết sức cẩn thận khiêm tốn, tại sao mấy tên thổ phỉ đó có thể biết được.

[EDIT HOÀN] BẠI GIA CŨNG KHÓ - LÂN TIỀMWhere stories live. Discover now