Chương 19

15.1K 1K 239
                                    

Nửa đêm, Jeon Jungkook đang ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại.

Jungkook nhìn tên hiển thị trên màn hình, vừa nhấn nghe máy đã cao giọng:

"Tổng giám đốc nửa đêm bị khùng hả?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng cười trầm thấp.

"Ừm, bị khùng"

Jungkook: "..."

"Nửa đêm nhớ em đến phát khùng rồi"

Giọng của Kim Taehyung vốn dĩ đã là là tone trầm, lúc này anh lại cố tình hạ xuống khiến Jungkook có cảm giác như anh đang thì thầm bên tai mình, hai tai cậu nóng bừng lên, lắp bắp:

"Anh nửa đêm không ngủ, nói, nói nhảm cái gì đấy. Hay là anh ngủ mơ thấy ác mộng quay lại với người yêu cũ của anh nên thấy có lỗi với em, nửa đêm phải gọi điện cho em đúng không?"

Câu ở sau Jeon Jungkook hơi cao giọng, Kim Taehyung nghe xong thì cười lên mấy tiếng. Taehyung xuống xe, một tay anh đút vào túi quần, lưng tựa vào xe nhìn về phía ngôi nhà nhỏ đang đóng cửa im lìm:

"Anh nói nhảm hồi nào chứ. Nhớ em là nhảm nhí lắm hả? Anh còn chưa ngủ thì gặp ác mộng kiểu gì? Hơn nữa không phải đã nói rồi sao, đồ cũ của anh đều không dùng lại, người cũ rồi lại càng đừng nói đến"

Jeon Jungkook đột nhiên ngồi bật dậy, hỏi anh:

"Kim tổng, anh muốn gặp em hôn một cái không?"

Kim tổng không đuổi kịp suy nghĩ của cậu, chỉ cảm thấy trong một buổi tối hôm nay mà thư kí nhỏ đã làm anh cười không biết bao nhiêu lần, anh cười cười, đáp:

"Muốn. Nhưng giờ này khuya rồi, em không phải đã đi ngủ rồi à, còn muốn hôn kiểu gì?"

Jeon Jungkook tung chăn, Kim Taehyung ở bên ngoài nhìn thấy ánh đèn điện vàng vàng trong phòng ngủ của cậu len lỏi qua cửa sổ, Jungkook nói trong tiếng sột soạt mặc áo quần:

"Em lái xe đến chỗ anh"

Kim Taehyung nhìn thấy đèn trong phòng ngủ của cậu lại tắt, anh nói:

"Mặc ấm vào, đi ra cổng. Anh ở ngoài này đợi em xuống tặng mình một nụ hôn"

.

Jeon Jungkook vừa ra khỏi nhà đã cảm nhận được một luồng gió lạnh ập tới. Cậu kéo hai vạt áo khoác lại bọc lấy cơ thể mình, nhìn thấy Kim Taehyung ở đằng trước thì cong mắt cười chạy tới chỗ anh.

Kim Taehyung đứng ở bên ngoài đã hơi lâu, áo quần của anh chạm vào đã mang theo cảm giác lành lạnh nên anh không nỡ để Jungkook áp mặt vào lồng ngực mình đành phải rút tay ở trong túi ra xoa xoa mặt cậu.

Jeon Jungkook để yên cho anh xoa mặt, thổi phù một làn khói mỏng lên mặt anh rồi cười khúc khích:

"Động vật quý hiếm Kim Tê Tê, mau hun em một cái"

[Taeguk] Cưa đổ thư kí nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ