"Yurin?"
Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô gái kia một đường thẳng chạy đến bám lên người Kim Taehyung. Ngay cả hành lí cũng không thèm kéo vào mà cứ thế dán người lên Kim Taehyung!
Kim Taehyung bị sức nặng bất ngờ làm cho lảo đảo lùi ra sau một chút nhưng vẫn giữ được người kia không bị ngã.
"Kim Taehyung! Cuối cùng cũng gặp được cậu, người ta nhớ cậu gần chết"- giọng nói còn mang theo cả nũng nịu, Jeon Jungkook nghe mà cũng xiêu cả lòng. Sau đó, lúc cậu định lên tiếng lại nghe Kim Taehyung nói:
"Trước mắt xuống khỏi người mình đã. Ở đây còn có người"
Giọng điệu ôn nhu này từ trước tới giờ Kim Taehyung vẫn luôn dành cho cậu, hiện tại sự ôn nhu ấy cũng dành nhiều hơn cho cô gái này rồi. Jeon Jungkook nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đang cực kì cồn cào. Kim Taehyung có phải sẽ như cậu suy nghĩ, người cũ quay về sẽ không còn cần tới người mới là cậu nữa không?
"Khụ... xin lỗi..." - Jeon Jungkook không muốn làm bóng đèn nên đành phải lên tiếng.
Bốn con mắt nhìn về phía cậu, Han Yurin cũng không bám Kim Taehyung nữa, hai mắt lấp lánh nhìn cậu:" Oa, cậu nhóc này là ai thế? Dễ thương quá đi. Đúng mẫu người tôi thích luôn nè"
Nói xong không quan tâm Kim Taehyung đang nhìn mình với con mắt rực lửa và một Jeon Jungkook đang ngơ ngác không hiểu gì, ra sức véo má của Jungkook.
"Oa, má mềm quá đi"
....
....
"Oa, môi cũng đỏ quá đi. Còn đỏ hơn cả lúc tôi tô son luôn nè"
...
"Thật muốn hôn thử môi của cậu"
"Han Yurin" - Kim Taehyung trầm giọng gọi một tiếng.
Người được gọi là Han Yurin kia lúc này mới thôi không quậy phá nữa, ánh mắt hụt hẫng nhanh chóng tam biến mà thay vào đó là một nụ cười tươi:
"Mình chỉ chào hỏi tí thôi, sao mà căng thẳng thế chứ. Người ta còn chưa trách cậu vì tội mình từ nước ngoài trở về mà không thèm ra đón đâu nhé"
Nói xong thì lại bày ra bộ dạng hờn dỗi:
"Gặp được người rồi, mình không phiền cậu làm việc nữa. Trước mắt mình đi tìm chỗ ở đã, tìm xong thì báo cậu sau. Lần này về ngoài muốn gặp cậu thì còn có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đó"
Trước khi đi còn không quên hướng Jungkook vẫy tay:
"Tạm biệt cậu nha"
Jungkook nhìn người kia đi mất rồi mới luống cuống nhìn Taehyung. Rõ ràng thứ cậu cần chỉ là một lời giải thích nhưng Kim Taehyung lại như không hiểu mà im lặng nhìn cậu.
Cuối cùng Jungkook chịu không nổi mới phải lên tiếng trước:
"Em ra ngoài làm việc"
Kim Taehyung chưa kịp nói thêm tiếng nào thì điện thoại trong túi đã rung lên. Anh chần chừ nhấc máy:
"Ừ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taeguk] Cưa đổ thư kí nhỏ
Fanfiction"hai thằng giống đực, anh ôm ôm cái gì?" Warning ⚠️: - đây là một chiếc fic viết từ hồi còn tretrau, nếu bạn là một độc giả khó tính, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.