Chap 3

358 29 0
                                    

Seokjin đang lái xe nhanh đến nỗi dường như xé toạt sự im lặng của màn đêm. Anh không thể hiểu cảm giác bây giờ của mình là gì,anh chưa từng có tâm trạng nào như thế...giống như sắp đánh mất điều gì đó quan trọng vậy...
Lát sau, vừa đến nghĩa trang, Seokjin liền hối hả lao ra xe tìm kiếm hình bóng nhỏ bé ấy nhưng khi thấy rồi... tim anh lại đau đến vậy? Chẳng phải trước mặt anh là Kim Namjoon- người anh từng căm ghét- đang trong vòng tay của đứa em nhỏ hơn mình một tuổi- Min Yoongi- hay sao? Trong đầu anh tràn ngập những câu hỏi đến cả bản thân cũng chẳng thể trả lời ..." Tại sao Yoongi lại ở đây?, Tại sao tim mình lại nhói như thế này?,...Mình chậm chân rồi sao?...". Một người chưa từng thử cảm giác yêu một ai đó như anh sao có thể biết bản thân mình đang yêu Kim Namjoon cho được...
Và anh cứ đứng yên nhìn hai người đó như vậy cho đến khi Yoongi phá tan sự yên lặng này...
- Tại sao ngươi lại ngu ngốc tự tử như vậy? Ngươi nghĩ chết đi thì vui lắm sao?
" Tự tử? Tại sao Namjoon lại muốn tự tử...?" Seokjin bây giờ mới để ý đến con dao chứa trong bó hoa trắng kia...
- Em...em xin lỗi...- Namjoon không ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng Yoongi biết người kia đang khóc. Tên ngốc này luôn chỉ biết xin lỗi thôi...Lúc anh đánh cậu hay chửi rủa cậu... thì Namjoon cũng chỉ nhẫn nhịn nói xin lỗi và khóc thôi...Nhiều lúc anh thắc mắc vì sao con người nhỏ bé như thế này lại chịu được những nỗi đau nhiều đến vậy? Phải...anh đã biết hết về quá khứ của Namjoon....
Trước khi Namjoon đến nhà anh một ngày, mẹ đã gọi Yoongi để kể cho anh nghe về cậu ấy, đương nhiên là cả quá khứ mà mọi đứa trẻ bằng tuổi cậu không thể chịu được, kể cả anh.
- Tại sao mẹ lại kể cho con nghe về những điều này?- Yoongi thắc mắc nhìn bà.
- Vì mẹ tin con, Yoongi. Tuy con là anh ba nhưng mẹ thấy con trưởng thành hơn những người khác, kể cả Seokjin...nên mẹ mong rằng con sẽ yêu thương thằng bé...
Nhưng tiếc rằng anh lại làm điều ngược lại vì Yoongi nghĩ những điều đó chẳng liên quan gì đến mình cho đến khi chuyện này xảy ra... Cũng may là anh nhớ chút ít về quá khứ của cậu nên mới đến nghĩa trang này...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Lát sau, Yoongi mới kéo Namjoon đứng dậy. Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt ấy và mới nhận ra: Kim Namjoon trông thật xinh đẹp. Đôi mắt to, ngấn nước trông thật thu hút, làn da hơi ngăm một chút nhưng còn đẹp hơn cả con gái, đôi môi hồng đào bên cạnh còn chút máu... do anh để lại...
- Từ sau... phải sống cho cả phần cha mẹ nữa. Đừng có ngu ngốc mà tự tử! Cậu nên nhớ nếu muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến tôi! Nghe chưa?-Yoongi hơi ngại ngùng, quay mặt đi. Từ khi sinh ra đến giờ anh chưa từng nói câu nào sến như vậy...
- V...Vâng...Ưm...nếu em... muốn đi vệ sinh cũng phải hỏi ý kiến anh sao?- Còn Namjoon thì trưng đôi mắt ngây thơ nhìn anh.
5 giây im lặng của Min Yoongi và ai đó xa xa...
- KIM NAMJOON! TÔI KHÔNG ĐÁNH CẬU LÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ!!!
Lần đầu anh gọi tên cậu a~
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Vẫn như thường lệ, Namjoon đang vội vàng nấu bữa sáng cho gia đình. Dù biết rằng sau vụ hôm qua thì các anh sẽ ghét cậu hơn nhưng Namjoon vốn là đứa ngốc mà...

- Mọi người...không xuống ăn sáng sao?- Cậu đứng đằng sau cửa bếp, nói vọng ra...
Vẫn là tiếng đóng cửa như ngày nào, vẫn là bộ dạng lạnh lùng đó dành cho cậu... Namjoon buồn bã quay lại căn bếp lạnh lẽo, chuẩn bị cơm vào một cái hộp như thường ngày...
Nhưng "thường ngày" lạ lắm... Sao có ai đó đang nhìn cậu chằm chằm vậy kìa?
- Tôi chưa ăn mà em dọn cho ai vậy?
- Yoon...Yoongi?
- Ủa chứ tôi là Pipi à? ( Pipi là con chó mà cha mẹ chồng Namjoon đang nuôi ấy).
- Không... không có... Pipi dễ thương hơn anh nhiều.
Đương nhiên là vế sau Namjoon nói rất nhỏ nhưng không hiểu sao Yoongi vẫn nghe được...
- EM NÓI AI VẬY HẢ?
- Không... không có anh ngồi đi em dọn ra liền...
- Cho anh nữa.
Seokjin ung dung ngồi vào chỗ của Yoongi.
- Anh ở đâu ra vậy? Sao lại đẩy tôi?- Yoongi hậm hực nhìn anh hai của mình.
- Nhà anh mày! Anh mày muốn ngồi ở đâu là quyền của anh, nghe chưa?- Seokjin cũng không vừa, gân cổ cãi lại.
- Nhà anh cũng là nhà tôi!
- Anh lớn hơn mày một tuổi đấy!Anh ăn 2130 hạt gạo trước mày đó!

- Anh nói *beep* gì vậy hả?
Sau đó hai người cãi nhau gầm trời còn Namjoon lủi thủi lấy cặp đi học...
----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Chuyển Ver/ AllMon) Vợ à...anh xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ