Tình hình hiện giờ là các anh cùng cậu đang nằm trải mình trên bãi cỏ xanh mướt. Cậu nằm ở chính giữa, xung quanh là 6 người chồng của mình. Trông họ như một đóa hoa, một đóa hoa không bao giờ tàn vì nó chứa tình yêu bất diệt, khó mà vai nhòa của 7 con người ấy.
Một lát sau, họ mới quyết định quay về chỗ cắm trại. Còn Namjoon thì nhìn chằm chằm một đống cá tươi trên bờ kia...
- Mình đem về bằng gì đây, mấy anh?
-......- 6 người lại quay qua nhìn nhau.
Và cậu lại trừng mắt nhìn các anh. Có bao giờ khung cảnh lãng mạn của 7 người họ mới kéo dài được đây!?
Sau khi bị Namjoon mắng một trận thì các anh trên tay mỗi người hai con cá, đem về lều và đám còn lại thì đương nhiên bỏ đi. Chúng ở trên bờ lâu như thế nên chết hết cả rồi. Vậy họ đâu có đem đi phóng sinh được...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Vợ yêu, em nếm thử coi canh có ngon không?
Seokjin cẩn thận đưa một muỗng canh cho cậu. Anh rất sợ bảo bối bị bỏng lưỡi a.
- Ưm...Anh Jin nấu ăn là ngon nhất!
Namjoon vừa hớp một ngụm thì khen anh tới tấp. Quả thật rất ngon nga~ Nếu mà có một ngày, cậu bị lạc ở đảo hoang thì người duy nhất cậu muốn sống cùng chính là Seokjin nha~. Nhưng Namjoon không dám nói ra suy nghĩ của mình vì cậu sợ mấy người kia sẽ nổi cơn ghen- điều mà cậu sợ thứ hai trên đời. Còn nỗi sợ lớn nhất của cậu là gì? Đương nhiên chính là bị mấy anh bỏ rơi...
- Ủa? Mà anh lấy nước ở đâu ra để nấu vậy?
4 người còn lại không biết đã tụ lại chỗ Namjoon và Seokjin từ lúc nào, tiện tay múc một muỗng canh mà nếm thử.
- Lúc tụi bây không để ý thì anh đem mấy chai nước. Anh mày rất thích nấu ăn mà tụi bây lại không cho mang nước theo thì nấu bằng cái gì! Còn bày đặt thử sống với thiên nhiên! Vậy tụi bây thử không có nước sạch uống nửa ngày xem!...(đã lược bỏ 1000 từ )
Seokjin thấy tụi em mình biết lỗi, lẵng lặng bỏ đi thì mới hết thôi chửi mắng chúng. Anh ôn nhu xoa đầu vợ nhỏ đang ngồi bên cạnh rồi định múc thêm một muỗng canh cho cậu. Lúc đó, Seokjin mới phát hiện ra......CẢ NỒI CANH BỊ 5 LŨ KIA CHÉN SẠCH RỒI A!!!
- TỤI BÂY ĐỨNG LẠI CHO TAOOOOOOOOOOOO...!!!
Bây giờ trong rừng có một khung cảnh hết sức là đáng sợ khiến cả Namjoon phải trốn 1 trong 6 cái lều. Namjoon đang rất khiếp sợ a...Cậu chỉ dám ló đầu một chút mà nhìn cảnh Seokjin- người đang tức giận tột cùng- cầm một cái nồi với một cái muông múc canh mà dí 4 con người kia đến bán sống bán chết...Hiện giờ, không khí yên bình của khu rừng thường ngày đã bị thay thế bởi tiếng kêu cứu hết sức thảm thương~.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn một buổi tối "yên ổn" thì mọi người bắt đầu cùng nhau ngồi quanh ngọn lửa trại đang cháy phừng phực kia. 7 người họ vui vẻ nói chuyện với nhau đủ thứ trên đời, vui có buồn có nhưng từ đó các anh và cậu lại càng hiểu nhau hơn, càng say đắm trong tình yêu của mình với người kia hơn...
- Kim Namjoon, tụi anh sẽ mãi mãi yêu em.
- Em cũng vậy. Kim Namjoon này nguyện lòng mình vì các anh.
Trong đêm đó, không khí lãng mạn bao trùm quanh khu rừng. 7 con tim tuy không giống nhau nhưng đều đập chung một nhịp...
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Namjoon tối nay em muốn ngủ với ai?
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì Jimin lại chen một câu khiến không gian bỗng yên lặng đến đáng sợ. Hiện giờ là mấy anh đang lườm lườm nhìn nhau a. Sự thân mật nãy giờ tiêu biến đi đâu rồi?
- Anh! Phải không, Namjoon!
6 người đồng thanh nhìn hướng cậu, nói. Taehyung cảm thấy bây giờ mình đang ra một quyết định vô cùng quan trọng, liên quan đến sự sống còn đấy nga...
- Em...em không biết...- Namjoon lúng túng nói.
- Vậy thì dùng cách cũ thôi!
6 người lại nhìn nhau bằng ánh mắt hết sức lãnh khốc. Không gian chung quanh bỗng chốc trở nên lạnh buốt, ngay cả tiếng gió cũng khó mà nghe được. Hóa ra đây là ánh mắt mà người người đều sợ a.
- Oẳn tù xì!
- ZEAHHHHHHHHHHHH! Anh mày thắng rồi!!!Taehyung vui sướng hét lên khiến cả khu rừng như chấn động. Song, anh liền ôm cậu, chạy về lều của mình. Còn 5 người kia thì mặt đen như đích nồi vậy...
Lát sau, họ cũng kìm chế bực bội mà quay về lều của mình. Còn Taehyung và Namjoon thì đang vừa ôm nhau vừa tâm sự với nhau...
- Anh không định làm gì em sao?- Namjoon có chút lo lo nói.
- Anh không thú tính như bọn kia đâu.- Taehyung nhẹ nhàng ôm cậu chặt hơn.
- Vậy tại sao anh lại vui như thế khi được ngủ với em?
- Chỉ cần ôm em là anh hạnh phúc rồi.- Anh mỉm cười ôn nhu, hôn lên trán cậu thay cho lời nói yêu.
-......
Thấy Namjoon im lặng, anh nghĩ rằng chắc cậu cảm động lắm. Cũng phải, vợ nhỏ của anh là người rất tình cảm. Những cử chỉ nhỏ bé như thế này cũng khiến cậu hạnh phúc biết nhường nào rồi...
- Sao em im lặng thế? Cảm động lắm à? - Taehyung đang vô cùng tự đắc vì làm bảo bối cảm động nga~
-......
- Namjoon?
-...Đồ yếu sinh lí...
-...