Cuộc sống thường ngày của vợ nhỏ(1)

268 19 0
                                    

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại một căn phòng ấm áp, có một chàng trai vô cùng xinh đẹp đang chìm trong giấc mộng của mình. Bỗng cậu thấy có gì đó lạ lắm nha, tại sao môi cậu lại ẩm ướt và ngọt ngọt như vậy nhỉ? Không chỉ thế còn có cái gì đó đang từ từ rút cạn hơi thở của cậu thế này?!
Cuối cùng không chịu được nữa, Namjoon mới mở mắt ra. Ôi trời ạ...cả khuôn mặt phóng đại của Park Jimin đang hiện ra trước mắt cậu nga~. Còn anh khi thấy cậu tỉnh dậy thì mới nuối tiếc buông đôi môi ngọt ngào ấy ra, còn cười cười nói:
- Vợ yêu, chào buổi sáng!
- Chào cái đầu anh!
Hình như chưa tỉnh ngủ nên Namjoon không tự chủ được lời nói của mình. OMG! Cậu vừa dám nói gì vậy a? Tại sao khuôn mặt anh lại có vài vệt đen thế kia...?
- Vợ yêu, em vừa nói gì vậy?
- Ơ...ý em...A! ý em là cái đầu anh to quá nên em mới chào nó trước thôi! Chưa gì sáng sớm, em đã thấy cái đầu anh trước tiên rồi á...hehe...
- Em vẫn giỏi ăn nói như vậy!
Jimin nhếch mép cười nham hiểm, nói.
- A...tay anh để ở đâu vậy hả?!
- Jimin...ưm...dừng lại...
- Ông xã...không! Không được!...Ưm...lớn quá a...
Sáng sớm từ căn phòng của Namjoon đã phát ra những âm thanh thật vui tai~
------------------------------------------------------------------------------------
- Của em đây.
Seokjin nhẹ nhàng đặt một dĩa thức ăn thơm ngon trước mặt cậu. Khuôn mặt anh có chút lo lắng:
- Sao sáng sớm mà trông em mệt mỏi thế, Joonie?
- Anh hỏi cái tên kia kìa.
Namjoon mặt nhăn nhó, cau mắt nhìn Jimin. Nhưng anh không sợ mà ngược lại còn nhếch mép cười:
- Em nói ai vậy, vợ yêu? Anh chỉ giúp em tập thể dục thui mà. A! Hay là chưa đủ. Nếu chưa thì chúng ta cùng nhau tập lại nga~
- Ơ...đâu có. Hì hì...giờ em khỏe lắm rùi nha...
Namjoon cười ngốc một hồi rồi cũng cắm cúi vào ăn như chết đói. Seokjin bên cạnh nhìn cậu ăn mà lòng hạnh phúc không thôi, đôi khi còn vỗ nhẹ vào lưng Namjoon mỗi khi cậu bị nghẹn. Thật đúng là mất mặt mà~
- Ủa? Seokjin hyung, đồ ăn của em đâu?- Jimin nhìn quanh căn bếp một vòng, thắc mắc hỏi.
- Chú tự nấu lấy. Anh mày chỉ có nghĩa vụ nấu ăn cho Joonie mà thôi!
- Ơ? Cái anh này! Em có phải em anh không vậy chứ?- Jimin bực tức nói.

- Cái đó mày hỏi mẹ ấy. Đôi lúc, tao thấy anh em trong nhà mình chẳng có ai giống ai cả!
Jimin cứng họng, vùng vằng bỏ đi ra ngoài ăn sáng. Namjoon cố gắng nhịn cười, quay qua Jin hỏi:
- Anh không thấy tội anh ấy sao?
- Kệ nó đi em. Anh muốn nó đi bộ nhiều để cao thêm ý mà.
Thật là một lý do vô cùng ba chấm...
Nhưng hôm nay sao căn nhà lại yên ắng quá vậy ta? Mọi người đâu hết cả rồi?.
- Anh ơi, mọi người đâu rồi hả anh?- Nghĩ thế, Namjoon liền hỏi ngay.
- Hôm nay công ty có nhiều việc nên tụi nó đi trước rồi. Sau đám cưới của tụi mình, cha mẹ chính thức nhường cả tập đoàn cho tụi anh. Còn họ thì đi vòng quanh thế giới mà nghỉ dưỡng. Chừng nào đi xong thì mới về.
"Cái này...có phải là già mà gân không nhỉ?". Namjoon âm thầm suy nghĩ.
- À mà hôm nay em sẽ đến công ty cùng tụi anh đấy.- Seokjin lại nói tiếp. Và lời nói này thật là bất ngờ nga...
- Hả?!
- Không có em, tụi anh không làm việc được đâu.
"Từ khi nào mấy anh biến thành thê nô công rồi thế???".Đương nhiên cậu chỉ dám giữ suy nghĩ trong lòng mà thôi. Nói ra thế nào cũng sẽ bị nát cúc mất...
-------------------------------------------------------------------------------------
Một lát sau, cậu cùng Seokjin đã đứng trước tập đoàn Kim từ lúc nào. Một phần kí ức cũng theo đó mà ùa về...
Hồi đó, có một lần cậu đã đến tập đoàn này. Các anh quên mất tài liệu quan trọng nên nhờ người hầu mang đến. Nhưng vì muốn thân thiết với các anh hơn nên cậu đã chủ động mang đến cho họ. Trớ trêu thay, cái mà cậu nhận được chính là những lời chửi tệ bạc của mấy anh. Họ nói cậu dơ bẩn, không xứng đáng bước chân đến tập đoàn này, sự xuất hiện của cậu làm ô uế cả công ty. Thậm chí Jungkook còn ra tay đánh cậu nữa...Namjoon còn nhớ rất rõ...Những ánh mắt khinh bỉ từ nhân viên như muốn đâm sâu vào tâm can cậu. Nó rất đáng sợ...đến nỗi cậu không dám bước chân đến đây một lần nào nữa...
Seokjin bên cạnh thấy khóe mắt Namjoon ẩn ẩn nước thì đau lòng. Làm sao anh không biết cậu đang nghĩ gì được chứ? Anh biết Namjoon còn ám ảnh vụ việc mấy năm trước. Ấy thế mà cậu vẫn chấp nhận đến đây...chỉ vì muốn họ có thể làm việc được. Kim Namjoon trước sau gì đều ngốc như vậy...luôn luôn suy nghĩ cho các anh...
Bỗng nhiên Taehyung từ đâu xuất hiện. Anh đeo cho cậu một miếng bịt mắt màu đen.
- Đừng sợ, chỉ cần không thấy gì là được.
- Em không có...
- Đừng giấu tụi anh. Tụi anh vẫn biết em còn ám ảnh đến việc này. Nhưng Joonie à, hãy cố gắng vượt qua nhé! Vì em chính là phu nhân của tập đoàn Kim.
Dứt lời, anh bế cậu theo kiểu công chúa rồi bước vào trong. Dù được bịt mắt nhưng Namjoon vẫn sợ cảm giác ấy. Nhưng cậu phải vượt qua. Vì như anh nói: cậu chính là phu nhân của tập đoàn này, là vợ của các anh. Namjoon tự hào vì điều đó!
Vì thế mà cậu cứ tự nhủ trong lòng: các anh mình còn không sợ thì mấy người này không là gì cả...
Dù gì cũng chỉ là tự nhủ mà thôi...
------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Chuyển Ver/ AllMon) Vợ à...anh xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ