Ngày hôm đó, sau khi đi học về, Namjoon cùng Hosuji đi chơi khắp nơi, nào là rạp chiếu phim, khu vui chơi và cuối cùng là tiệm bánh của anh Bogum. Ba người nói chuyện vui vẻ với nhau cho tới tận tối khuya mới ai về nhà nấy. Khi bước vào nhà, cậu có hơi bất ngờ là không ai ở nhà cả cho đến khi bác quản gia nói là các anh đang ở công ty thì cậu mới an tâm phần nào. Namjoon tắm rửa sạch sẽ rồi xuống nhà làm bữa khuya cho các anh. Mọi việc xong xuôi thì mới ngồi coi tivi chờ đợi họ về...nhưng Namjoon không có quen thức khuya nên ngủ lúc nào không hay...
- A...mệt quá đi!- Jungkook vừa về nhà là la làng cả lên.
- Đói quá à! Không biết nhà có gì để ăn không?- Seokjin vào bếp tìm kiếm.
Còn Yoongi thì mon men tới con người đang ngủ kia rồi liếc nhìn mấy đứa khác. Sau khi chắc chắn chúng nó không thấy cậu thì mới hôn chốc một cái lên môi cục bông rồi bế bé lên phòng. Chưa đi được bao lâu thì lại bị Jungkook chặn đầu...
- Anh đang bế ai vậy?
- Thì vợ anh chứ ai~- Anh cười tươi nhìn em mình.
- Namjoon là vợ của tất cả chúng ta!!!- Jimin từ đâu ra giành bế cục bông.
- Của chúng ta? Nực cười...từ khi nào mà thằng hồ li đó bỏ bùa mấy người vậy?
Hoseok nãy giờ mới lên tiếng. Anh không hiểu vì sao Seokjin lại ăn đồ cậu nấu,Yoongi lại hôn cậu rồi cả đám giành nhau bế Namjoon, còn thêm một đứa đang ghen không biết làm gì kia...
- Em nói thế là sao?- Seokjin khó chịu nói.
- Chẳng phải mấy người ghét cậu ta lắm sao? Sao giờ lại yêu nó như vậy chứ?
Thật ra anh hiểu bản thân rõ hơn ai hết...chỉ là anh ghen tị tình yêu của họ còn bản thân thì vẫn chưa tìm được chút tin tức của người kia nên mới vậy...
- Tình yêu không định đoạt được! Chỉ là em yêu cậu ấy vậy thôi!- Jungkook là đứa nhỏ nhất nhà nhưng đồng thời cũng sâu sắc nhất...
-TỤI BÂY ĐIÊN HẾT RỒI!!!- Hoseok hét lên.
Anh vừa dứt lời thì đột nhiên Namjoon ho rất nhiều...Jimin lo lắng nhìn cậu:
- Namjoon...Joonie! Em sao vậy? Sao lại ho ra máu thế này?
- Mau dẫn em ấy đến bệnh viện!Jungkook hốt hoảng ôm cậu vào lòng, rồi chạy đi...Không...anh không muốn mọi thứ trôi qua nhanh như vậy... Còn các anh dù không hiểu gì cả nhưng cũng vội vã chạy theo cậu. Sau đó Taehyung lái xe thật nhanh đến bệnh viện, duy chỉ có Hoseok vẫn đứng yên nhìn họ rời đi...Bỗng trong lòng anh có cái gì đó rất bất an...cảm giác giống như mấy năm về trước khi anh lạc mất Mon vậy... Hoseok khó chịu đi lên phòng định đánh một giấc thì không hiểu sao lại dừng chân trước cửa phòng cậu...anh từ từ bước vào trong. Phòng của cậu rất đơn giản nhưng lại mang cảm giác dễ chịu, anh bước đến chiếc giường mà cậu hay nằm ấy, tham lam hít mùi thơm của cậu...
- Là mùi của Mon mà...
Hoseok kinh ngạc rồi anh lại hốt hoảng lục tung căn phòng kiếm cái gì đấy...
- Nếu là Mon...em ấy sẽ giữ thứ đó...
Bỗng Hoseok ngừng mọi hoạt động của mình lại rồi nhìn chiếc hộp màu đỏ trên bàn. Anh từ từ mở ra và không thể tin vào mắt mình...Hồi đó, khoảng mấy năm về trước, anh đã gặp một cậu bé tên là Mon và đưa cho cậu ấy một chiếc nhẫn thể hiện tình yêu của mình...và giờ đây chiếc nhẫn ấy lại trong chiếc hộp này, trong căn phòng của Kim Namjoon...
--------------------------------------------------------------------------------
- Bác sĩ! Namjoon...Namjoon...em ấy sao rồi?
Giọng các anh run run, trên khuôn mặt của họ hiện rõ nét lo sợ...
- Chúng tôi không hiểu sao bệnh tình lại nghiêm trọng như vậy...Điều mà bây giờ có thể cứu sống cậu ấy chỉ có phẫu thuật thôi...nhưng tôi cần biết ai là người thân của Namjoon- Vị bác sĩ già vội vã nói.
- Chúng tôi là chồng em ấy!
----------------------------------------------------------------------------
Hoseok vội vàng chạy tới bệnh viện nhưng khung cảnh hiện giờ không phải là điều anh muốn thấy nhất...
- Tại sao mấy người lại đứng đây? Tại sao lại đứng quanh thi thể này hả? TẠI SAO?...
Hoseok đau khổ gục xuống trước người đang được quàng khăn trắng trên giường bệnh kia...Còn các anh thì đứng yên, chết lặng...Khuôn mặt ai cũng đầy những nước mắt đau thương...Không ai có thể tin được người luôn luôn bên cạnh họ trông thoáng chốc lại biến mất tăm, không bao giờ quay lại nữa... Cậu ra đi nhanh đến mức không kịp để các anh nói:
- Anh yêu em, Kim Namjoon...
Thật tiếc là cuộc phẫu thuật không thành công và mang đi thiên thần của họ mãi mãi...