Anh không muốn mất em(2)

214 18 0
                                    

Một lát sau, Jimin và Hoseok mang rất nhiều củi khô đến khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên.
- Oa~ Sao nhiều quá vậy? Hai anh giỏi quá a~
Namjoon nhìn hai người bằng ánh mắt hết sức ngưỡng mộ khiến Hoseok và Jimin càng thêm hạnh phúc. Không uổng phí họ tìm gần cả buổi a.
- Joonie, không thưởng tụi anh gì sao?- Jimin được nước lại lấn tới.
- Moa~
Nhưng bảo bảo rất ngây thơ nha. Nghe anh nói vậy liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hai người rồi vui vẻ ôm đám củi, chạy đến chỗ nhóm lửa. Còn Hoseok và Jimin thì hồn xiêu phách lạc...
- Namjoon, không được gần lửa. Nguy hiểm lắm!
Dứt lời, Yoongi liền ôm hết đám củi từ trong tay cậu, tự mình tạo lửa. Cậu không biết đây là lần thứ mấy các anh đi cắm trại mà mỗi người lại làm việc thành thục như thế. Chưa tới 5 phút, Yoongi đã tạo ra lửa, Taehyung và Jin cũng đã tìm được một đống hoa quả còn Jungkook thì đã dựng hết 6 cái lều. À mà...cậu thấy kì lạ quá đi mất...
- Lều của em đâu?
- Đương nhiên không có. Em ở chung với một trong tụi anh mà.
Các anh vui vẻ đồng thanh nói. Còn cậu thấy mình không có nhân quyền trong cái nhà này nữa! Thế là Namjoon phụng phịu ngồi ở một góc cây, nghịch mấy cọng cỏ dưới chân. Cậu tưởng tượng đám cỏ ấy là mặt mấy anh rồi tức giận đạp lên chúng.
- Em ấy bị gì vậy mấy đứa?- Jin lo lắng nhìn vợ mình đang điên điên khùng khùng ngoài kia.
- Chắc do em ấy đang chán đấy anh.- Jungkook cũng lo lắng không thôi.
- A! Em có ý này! Hồi nãy, em với Hoseok tìm củi thì phát hiện một thứ rất thú vị.- Jimin thủ thỉ nói với mấy anh nơi ấy.
- Tuyệt lắm, Jimin quả thật tài giỏi a~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mình đang đi đâu vậy mấy anh?
Tình hình hiện giờ của Namjoon là cậu bị Jungkook vác như bao cát trên vai, mắt thì bị bịt chặt bởi một dây ruy băng. Cậu cũng có chân cơ mà! Sao quyền đi lại của cậu cũng không có thế này a~
- Tới rồi, Namjoon!
Jungkook nhẹ nhàng để cậu xuống, lấy dải ruy băng ra. Và khung cảnh trước mắt khiến Taehyung không khỏi cảm thán a. Đó là một con sông. Dù không quá lớn nhưng lại vô cùng đẹp. Xung quanh bờ là những khóm hoa thắm tươi cùng với bãi cỏ xanh mướt, nước hồ trong veo, không khí thì mát mẻ trong lành. Mọi thứ chung quanh đẹp rực rỡ.
Mấy anh nhìn thấy Namjoon thích thú đến vậy thì trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần đơn giản như thế thôi nhưng lại quý giá vô cùng...

- Ở dưới còn có cá đấy Namjoon.- Jimin dẫn cậu tới gần con sông, chỉ xuống mặt nước, nói.
- Oa~ Thích quá đi mất! Ơ...nhưng mình bắt cá như thế nào hả anh?
-...
Namjoon lại đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn họ. Sao lại ngốc đến mức đó cơ chứ?
- A! Chúng ta sẽ bắt cá bằng tay!- Mấy anh vui vẻ đáp giống như vừa có một ý kiến tuyệt vời vậy...
-......- Namjoon.
Dù đầu óc họ có vấn đề thật nhưng Namjoon không thể chê các anh được a. Họ bắt rất tài. Từ lúc nào trên bờ đã đầy ắp cá tươi. Thấy các anh người ướt từ đầu tới chân, hăng say bắt cá, Namjoon lại thấy bản thân mình quả thật hạnh phúc biết mấy! Có thể quá khứ chính họ khiến cậu cận kề đến cái chết, gây ra bao nhiêu tổn thương khó mà xóa nhòa nhưng hiện tại và có thể cả tương lai, Namjoon tin rằng mình có thể lại tin tưởng các anh, trao hết trái tim này cho họ một lần nữa...
- Vợ nhỏ, mau xuống nước chơi đi!
- Ơ...Các anh cho phép em sao?- Namjoon ngạc nhiên nhìn họ.
- Ừm. Nhưng chỉ lần này thôi đấy!
Dứt lời các anh nhấc bổng cậu lên và......ném xuống sông.
Hóa ra là do nước cạn nên họ mới dám làm vậy. Nhưng cũng thật quá đáng a~ Người cậu hết cả rồi...
- Mấy anh hay ha! Em sẽ trừng phạt mấy anh!
- Thử đi, bảo bối! Thách em đấy!
- Dám khi dễ em! Hứ!
Namjoon liền dùng sức tát nước vào họ. Nhân cơ hội mấy anh do bị tấn công bất ngờ mà không nhìn thấy gì, cậu liền nhào tới từng người, dùng cơ thể đè lấy mấy anh.
Dù cơ thể Namjoon nhỏ nhắn nhưng mà cậu cũng khiến Jin và Hoseok uống nước một ngụm a...Còn 4 người kia thì chính thức ướt nhẹp.
- N.A.M.J.O.O.N!!!

(Chuyển Ver/ AllMon) Vợ à...anh xin lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ