Miệng bịt mắt từ từ được lấy ra, ánh sáng của căn phòng khiến Namjoon có chút không thích ứng được. Khoảng khắc mà cậu nhận thức được xung quanh cũng là lúc cậu biết rằng mình đã ở trong lòng của Jung Hoseok từ lúc nào! Thật sự cứ thay người như thế này thì chóng mặt quá a~
- A...Hoseok...Anh Taehyung với anh Jin đâu rùi anh?
- Họ đi làm việc của mình rồi. Bộ em không thích ngồi với anh sao?- Hoseok trưng ra khuôn mặt tủi thân. Ai nhìn vào cũng biết là giả bộ rùi nhưng tiếc rằng Joonie là một đứa trẻ ngốc a...
- A! Không có nga~ Em rất thích ngồi trong lòng anh như thế này. Rất...thoải mái.
- Thoải mái? Vậy anh sẽ giúp em cảm thấy "thoải mái"hơn nhé!
Dứt lời, anh liền đè cậu xuống bàn làm việc mà hôn ngấu nghiến giống như đã lâu rồi không được hôn vậy. Lưỡi của anh mạnh bạo càn quét khuôn miệng cậu khiến Namjoon có chút khó khăn mới thích ứng được, từ từ đáp trả anh. Quả thật sau bao nhiêu thời gian "tập luyện", kĩ thuật hôn của cậu cũng có chút tiến triển rồi a~.
Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ???
- Tay anh để ở đâu vậy hả! Mau buông ra!!!
Và sau đó bạn Kim Namjoon của chúng ta vì giận dỗi mà bỏ qua phòng làm việc của những người khác, để lại một Jung Hoseok chưa hiểu trời trăng mây gió gì cả. Lúc hôn thì có ai tự chủ được bản thân đâu chứ, Mon à!!!
--------------------------------------------------------------------------------------
Quả thật tập đoàn này quá rộng lớn nên khiến Namjoon có chút khó khăn trong việc tìm kiếm. Cuối cùng cậu phải xuống đại sảnh để hỏi thăm. Tuy là có sợ đấy nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu không thể nhát gan như vậy được nữa...
- Ưm...Cho em hỏi phòng làm việc của Min Yoongi đâu ạ!
Đừng ai hỏi cậu vì sao tìm Yoongi trước, chỉ đơn giản mình thích thì mình tìm thôi à...Còn cô nhân viên được cậu hỏi thì có chút khó chịu ra mặt. Cô ta thầm quan sát cậu một chút. Hóa ra là thằng nhóc bị các tổng tài đuổi đi từ mấy năm trước đây mà. Hôm nay lại còn dám vác mặt qua đây, đúng là không biết xấu hổ. Chỉ là tình một đêm mà cứ bám theo các tổng tài "của cô" như vậy! À mà...cô gái này ít khi xem thời sự lắm nha. Cô đâu biết người trước mắt là vợ của các anh mà còn mộng tưởng bản thân sẽ được ngồi lên chức phu nhân nữa...không biết ai mới là người đáng xấu hổ đây?
- Cậu là ai mà dám gọi tên tổng tài Min ra như thế hả?- Giọng cô ta thể hiện rõ sự khinh bỉ- Chỉ là loại người qua đêm với các anh thôi mà tưởng mình là phu nhân chắc! Thật nực cười!
- Em...em không có.
Nghe cô ta nói vậy, Namjoon không kìm được nước mắt được nữa. Hóa ra mọi người trong công ty này đều xem cậu là tình một đêm của các anh thôi sao? Bao nhiêu cố gắng, hi sinh của cậu cho tình yêu này, cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người thôi sao?.
Nhưng Namjoon đâu biết rằng duy chỉ có cô ta mới không biết còn những nhân viên khác đều ý thức được rằng cậu trai nhỏ bé đó chính là phu nhân. Họ định chạy tới giúp đỡ cậu ấy thế mà bây giờ thì không cần nữa...
Bỗng nhiên cô ta bị ai đó tát mạnh đến nỗi ngã bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóe môi cũng rỉ máu không ít. Xem ra người vừa ra tay đang rất tức giận.
- Đừng khóc nữa. Anh sẽ đau.
Yoongi nhẹ nhàng ôm Namjoon vào lòng mình, ôn nhu xoa đầu đứa trẻ tội nghiệp này. Anh không trách người con gái kia mà là trách bản thân mình. Chính anh...chính anh đã khiến cậu bị mọi người sỉ nhục và khinh bỉ như vậy. Nhưng Jungkook thì không. Hắn vừa đánh người còn chưa hả dạ mà còn nắm chặt mái tóc của cô ta, kéo đi ra tới cửa chính. Lát sau Namjoon thấy cô ta bị một đám người mặc áo đen mang đi còn Jungkook thì đã đứng trước mặt cậu từ khi nào.- Em không sao chứ?- Jungkook lo lắng ôm khuôn mặt cậu mà soi xét. Khác hẳn với sự tàn độc ban nãy...Thật khiến mọi người trong công ty này, một phen hoảng sợ mà. Tốt nhất là đừng nên động vào phu nhân thì hơn a.
Thấy Namjoon im lặng không nói gì, Jungkook càng tức giận hơn. Hắn nói mà như hét lên vào điện thoại của mình:
- Giết chết nó.
Dứt lời, hắn liền bế Namjoon đi khỏi, không quên để lại lời nhắn với Yoongi:
- Em mượn người một chút.
"Vợ tao mà mày nói mượn là sao chứ?" Yoongi khó chịu, chỉ gật đầu một cái rồi bỏ đi. Nhưng anh biết Jungkook sẽ khuyên nhủ Namjoon tốt hơn anh. Dù hắn có hay nóng tính nhưng đôi khi còn tốt hơn một kẻ lạnh băng như anh...
---------------------------------------------------------------------------------------
- Tại sao em không nói gì?
Jungkook cố gắng kìm nén cơn giận mà nhẹ nhàng đặt Namjoon ngồi lên đùi mình. Hắn có thể làm hại tất cả mọi người, kể cả các anh của mình. Nhưng Namjoon thì không. Vì Jungkook hắn không thể tổn thương cả thế giới của hắn được...
- Kookie...Joonie không phải là...tình một đêm đâu...
Namjoon cảm nhận được có một nơi nương tựa, liền bộc lộ hết cảm xúc của mình ra. Từng giọt nước mắt của cậu cứ thế rơi đầy trên khuôn mặt đáng thương kia.
- Ai nói vậy chứ? Em là vợ của anh!Mãi mãi chỉ là vợ của Jeon Jungkook này thôi!- Hắn cảm thấy tim mình như nhói lên. Quả thật hắn say đắm người con trai này nhiều lắm rồi...
- Không phải...- Namjoon trưng ra khuôn mặt có chút bất mãn, lẫn với hạnh phúc, nói.
- Hả? Em dám cãi anh à?
-...hic...Em là vợ của các anh! Không phải chỉ riêng mình Kookie đâu!...Kookie đừng có tự mãn!
- A! Em giỏi nhỉ!
Dứt lời, Jungkook lại đè Namjoon ra mần thịt. Thật tội nghiệp cho cậu mà! Sáng sớm bị đè một lần rồi, bây giờ còn...
Ủa mà nhắc mới nhớ Park Jimin đâu rồi nhỉ?
Namjoon chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất con người nào đó đang bị Seokjin bắt đi bộ từ nhà đến công ty...