Cô thư kí đang vô cùng lo lắng nhìn người trước mắt. Mãi một lúc sau do không chịu được nữa nên cô mới dám lên tiếng:
- Chủ tịch Park...ngài đừng...bỏ muối vào cafe nữa ạ...
- Hả?
Jimin mãi lo nghĩ ngợi mà quên mất mình đang làm gì cho đến khi cô thư kí lên tiếng. Không chỉ riêng anh mà những người kia hôm nay cũng chẳng tập trung được gì. Taehyung thì làm hư mất 3 cái máy tính, Hoseok thì làm mất mấy tập giấy hồ sơ, còn Yoongi, Seokjin và Jungkook thì cắm đầu vào điện thoại như đang chờ ai đó bắt máy...Haizz, vợ nhỏ mới đi làm chưa tới nửa ngày mà họ đã như thế này rồi...
- Em không chịu được nữa! Em tới chỗ Joonie làm đây!
Jungkook mất kiên nhẫn, vớ lấy cái áo khoác định bỏ đi nhưng bị Seokjin ngăn lại.
- Đừng vội đi như vậy. Ít nhất cũng hóa trang chút để em ấy không phát hiện chứ!
- Oa! Anh hai đúng là tuyệt vời a~
Cả bọn vỗ tay nồng nhiệt hưởng ứng rồi nhanh chóng đi chuẩn bị.
------------------------------------------------------------------------------------------
- Joonie, em biết mình làm gì rồi chứ?- Bogum quan tâm hỏi lại lần thứ ba với đứa nhóc đáng yêu trước mắt kia.
- Em biết rồi mà anh! Em không còn là con nít nữa đâu. Em chỉ cần hỏi khách ăn gì rồi bưng đồ ra thôi, đúng không?- Namjoon phồng má khó chịu nói.
- Ừm. Còn việc tính tiền cứ để chị Lee làm. Khi vắng anh thì chị ấy làm quản lí.
- Em biết rồi, anh mau đi đi. Không nên để Minhee đợi lâu a~
- Cái thằng nhóc này! Anh đi làm chứ có hẹn hò đâu!
"Chắc vậy". Namjoon nghĩ thầm, không quên nhìn anh với ánh mắt hết sức khinh bỉ.
- Thôi. Anh đi đây.
Dứt lời Bogum rời khỏi cửa hàng, lên xe tới công ty của mình.
Mà đúng vậy a~ Joonie đang làm việc ở cửa hàng bánh ngọt của anh Bogum nga. Tuy rằng lần này tấm bằng đại học của cậu là không cần thiết nhưng Namjoon vẫn nhất mực muốn đi làm.
Cậu không muốn làm ở những công ty lớn, nhỏ. Thứ nhất vì làm ở đó sẽ gặp rất nhiều áp lực, thứ hai là do cậu không muốn mấy anh lo lắng. Cuối cùng Joonie cũng phải cắt đứt ruột mà cất lại tấm bằng trên gác mái thôi a~ Số phận cậu thật đáng thương mà...
- Này nhóc con, mau qua kia lau bàn đi!
Chị quản lí khó chịu nói. Thật sự từ khi Namjoon được nhận vào làm, cô ta thấy vô cùng tức giận. Trước khi có Namjoon, mọi sự chú ý của nhân viên và khách hàng đều dồn vào chị ta, có thể nói là ả có chút nhan sắc đi. Nhưng bây giờ thì sao? Thằng nhãi đó xuất hiện khiến cho cô bị lép vế hoàn toàn. Khách hàng tới đông hơn trước rất nhiều đều là do muốn ngắm Joonie đáng yêu a~ còn có mấy học sinh trốn học nữa chứ! Đám nhân viên thì tận tình chỉ bảo, quan tâm đến cậu. Còn có chủ quán lại là người quen của Namjoon nữa a. Thật sự cô bị làm cái bóng của cậu từ lúc nào không hay mất rồi!
- Ơ...Nhưng anh Bogum nói em không cần làm việc đó a...- Namjoon có chút sợ hãi nói. Tại nhìn chị Lee hung dữ quá...
- Tôi là quản lí ở đây! Cậu phải nghe lời! Không thì biến đi.
Ả không kìm được tức giận mà đẩy một bên vai cậu khiến Namjoon mém nữa là ngã xuống sàn.
- Em...em biết rồi...
Namjoon rụt rè đi lau bàn trong ánh mắt thương cảm của đám nhân viên. Họ thật sự muốn giúp cậu nhưng tiền lương của họ là do ả quyết định nên đành bất lực nhìn cậu bị ả bắt nạt.
Một lát sau, trong khi cậu đang lau bàn thì đột nhiên có 6 vị khách bước vào cửa hàng. Lúc đầu cậu cứ tưởng là các anh nhưng hóa ra không phải. Thân hình nhìn rất giống nhưng khuôn mặt cũng rất khác a~. May quá, nếu mà mấy anh biết cậu đang làm việc này thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cửa hàng của anh Bogum nữa a...Và đó cũng là nguyên nhân mà anh Bogum không cho cậu làm việc chân tay nhiều.
- Ưm...cho hỏi. Mấy anh ăn gì ạ?
Namjoon nhanh nhẹn đến gần họ, tay đã cầm sẵn bút và quyển sổ ghi chép từ lúc nào. Một trong các vị khách lên tiếng, không quên nở nụ cười quyến rũ của mình.
- À! Anh muốn ăn bánh vị tình yêu của em có được không?
Nhưng trái với tâm trạng vui vẻ của anh, Namjoon lại vô cùng khó chịu. Nhưng cậu vẫn cố nhẹ nhàng trả lời:
- Thưa quý khách, tôi có chồng rồi.
Hoseok có chút quê nhưng trong lòng thì hạnh phúc biết nhường nào và các anh cũng vậy.
- Chồng? Vậy chồng của em có tuyệt vời bằng tụi anh không?- Anh lại tiếp tục đùa giỡn. Thật sự các anh cũng muốn biết Namjoon nghĩ gì về mình.
- Có chứ. Họ vừa đẹp trai, tài giỏi và không thiếu phần thú tính nữa anh ạ!
Các anh đang uống trà mà trà chưa tới cổ, đã đồng loạt phụt ra. Tại sao vợ nhỏ lại nghĩ họ như mấy con thú cơ chứ? Còn Namjoon thì nhìn họ bằng ánh mắt kì dị. Người ta nói chồng của người ta chứ có nói tới mấy anh đâu mà phản ứng dữ vậy?
- Thôi. Em cho tụi anh 6 cái bánh chocolate đi.- Jin nho nhã lau miệng, nói.
- Dạ. Loại thường hay lớn hả anh?
- Ừm. Loại lớn.
- Có kem phủ hay không vậy anh?
- À có nha em.
- Có dâu tây hay vật gì trang trí nữa không anh?
- À có.
- Tụi anh có thích thêm vani hay vị gì phủ lên trên nữa không?
- Tùy em.- Jin cố gắng nhẫn nhịn trả lời. Vợ nhỏ à! Để em làm phục vụ thì không biết chừng nào mới có bánh a~
- Tụi anh thích bánh đẹp hay xấu vậy ạ?
Mấy anh lại chính thức phụt nước lần hai...
- Tùy...tùy em...
- Tụi anh có cần nĩa không ạ?
- Đương nhiên rồi!- Mấy anh đang gào thét trong lòng. Đây một trong những lý do họ không muốn cậu đi làm. Joonie thật sự rất ngốc a!
- Hì hì...vậy mấy anh có thể miêu tả lại cái bánh không? Hồi nãy em quên ghi lại...
- OMG!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------